Nhà thơ Lê Minh Quốc chia sẻ: “Trước đây, thời sinh viên mỗi lần về quê nghỉ hè, ăn tết mà đến lúc khăn gói trở lại Sài Gòn, tôi thở dài sườn sượt cứ như sắp bị đày lên cung trăng. Tưởng rằng khó sống được nơi này. Riết một thời gian tôi nhận ra, chỉ có Sài Gòn là nơi dễ sống nhất. Bởi tình người nhẹ nhàng và sâu nặng. Ân cần mà dung dị, không cần phải hoa hòe, khách sáo, rào trước đón sau”. Và cũng từ những suy nghĩ đó mà Sài Gòn - Ấn ngọc phương Nam được ông chấp bút.
Có thể nói Lê Minh Quốc đã dành toàn bộ tình yêu Sài Gòn để viết tác phẩm này. Những con chữ rưng rưng trong sự hoài niệm: “Thời gian biết mấy nổi chìm/Nhớ thương mẹ, con lại tìm về đây. Mẹ ngồi bấm đốt ngón tay/Kể chuyện cũ đôi vai gầy run run” (Nỗi đau trở dạ); rồi có đoạn lại tràn ngập cảm xúc tươi mới: “Chiều Sài Gòn nắng thơm như áo nữ sinh/Tôi đạp xe đưa em đi dạo phố/Nắng hồng môi em như màu ớt đỏ/Ngọt ngào hơn trái chín trên tay” (Vĩ thanh)... khiến Sài Gòn - Ấn ngọc phương Nam càng đọc càng thấy thú vị.
Bình luận (0)