Theo nhà văn Hà Đình Cẩn, một trong những tác giả của cuốn sách, cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc đã lùi xa bốn mươi năm, nhưng có những giá trị bất biến, không sự thay đổi nào làm phai nhạt, đó là hình ảnh những người con ưu tú từng quên mình vì sự trường tồn của đất nước, của dân tộc. Và Những bông hoa tháng Hai (Tô Phương - Hà Đình Cẩn - Hoàng Huân - Trần Nam Tiến), là một trong những tác phẩm cung cấp những câu chuyện, tư liệu quý về những người con ưu tú ấy, cũng như về cuộc chiến tranh biên giới năm xưa, từ những nhân chứng trong lịch sử.
Tập sách gồm 3 phần: Ở mặt trận Cao Bằng, Cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía bắc tháng 2.1979, Những bông hoa tháng hai. Trong đó, đáng chú ý có thể kể đến những tác phẩm phóng sự Ở mặt trận Cao Bằng ( từng đoạt Giải Nhì, Giải thưởng Hội Nhà báo Việt Nam năm 1979 do Tô Phương – Hà Đình Cẩn – Hoàng Huân thuộc Tổ phóng viên báo Quân đội Nhân dân lúc bấy giờ thực hiện). Một trong những đoạn phóng sự trong này chính là phóng sự đăng tải 7 kỳ trên báo Quân đội nhân dân từ số 6359 ngày 1.3.1979 đến số 6366 ngày 8.3.1979.
Hầu như những tư liệu báo chí này không còn lưu giữ nguyên vẹn, nên đây có thể xem là tư liệu quý mà NXB Văn hóa – Văn giới thiệu, góp phần mang đến cho độc giả cơ hội tiếp cận những thông tin xác thực trước diễn biến của cuộc chiến tháng 2. 1979.
|
Hay, từ tập sách, có thể kể đến câu chuyện về chiến sĩ công an trẻ Đặng Văn Khoan công tác tại Công an Hoàng Liên Sơn. Anh được giao phụ trách xã Bản Qua, huyện Bát Xát. Ngày 17.2.1979, nhà cầm quyền Trung Quốc đã cho quân đánh chiếm xã Bản Qua. Đặng Văn Khoan cùng đồng đội đã bám bản, bám dân, giúp đỡ nhân dân đi sơ tán đến nơi an toàn.
Trong lúc đưa những người dân thôn Đông Phón, xã Bản Qua đi sơ tán về phía sau, khi đến thôn Bản Lợi (xã Quang Kim), địch đuổi theo quá sát, anh đã dừng lại chặn đánh địch để bảo vệ nhân dân rút lui và đã hy sinh anh dũng.
Nhạc sĩ Ngọc Quang đã sáng tác bài hát “Từ bản nhỏ hát về anh”: “Từ đỉnh núi cao tôi lắng nghe khúc hát yêu thương sâu lắng, khúc hát ngân lên từ xóm nhỏ bên dòng suối biên cương, khúc hát như thương, như ngợi ca tên người. Người chiến sĩ an ninh ghi một dấu son trong lòng dân bản nhỏ đời đời. Đặng Văn Khoan, Đặng Văn Khoan anh đã hy sinh cho miền quê biên giới, ngăn bọn giặc thù tàn phá quê hương... Bản nhỏ hát về anh, đồng đội hát tiếp khúc ca về anh...”.
Hoặc là câu chuyện về anh Đỗ Chu Bỉ công tác ở đại đội 6, Công an nhân dân vũ trang tỉnh Quảng Ninh. Ngày 1.3.1979, Đỗ Chu Bỉ trực tiếp chỉ huy giữ chốt A1, vị trí án ngữ .tuyến đầu, cách biên giới Việt - Trung 300m, cách đồn biên phòng Hoành Mô 400m. Để chiếm vị trí quan trọng chốt A1, quân Trung Quốc đã tập trung pháo binh các loại, bắn liên tiếp suốt 1 tiếng đồng hồ. Pháo vừa dứt, 4 tiểu đoàn địch ào ạt xông lên, Đỗ Chu Bỉ vẫn bình tĩnh chờ cho địch đến gần rồi mới hạ lệnh cho đơn vị đồng loạt nổ súng, bắn thẳng vào đội hình của chúng, tiêu diệt nhiều tên địch.
Sau đó, anh còn tiếp tục chỉ huy đơn vị đánh lui hàng chục lần tiến công của địch. Anh bị thương vào tay, vào sườn, vẫn không rời trận địa. Cuộc chiến đấu kéo dài, ngày càng ác liệt, trời lại mưa, chiến hào lầy lội, anh tổ chức đưa thương binh sang chốt A2, tiếp tục bảo vệ chốt A1.
Khi đồng đội tìm đến chi viện, anh đã hy sinh. Trên người anh là mười chín vết dao và vết đạn bắn. Trong túi áo ngực đẫm máu là bức thư anh viết dở cho mẹ: “Mẹ ơi, con không thể chết được đâu, dù kẻ thù tàn bạo đến thế nào... Mẹ ơi, con sẽ về. Không kẻ thù nào giết nổi con đâu...”.
Những bông hoa tháng hai vừa được NXB Văn hóa - Văn nghệ phát hành.
Bình luận (0)