Điên điển đa phần mọc dại cập mé sông, bờ ao rồi lớn lên thành bụi, thành hàng lúc nào không hay. Thân nhìn mảnh mai, mà sum suê lá, sức sống bền bỉ, chịu thương, chịu khó hệt như người dân quê tôi. Trên đất khô điên điển vẫn sống, nơi mấp mé nước điên điển vẫn tươi xanh, lúc nước ngập trắng đồng,
điên điển khoe mình, nở hoa vàng rực.
Từ những ngày trời mưa rả rích, con nước vừa mấp mé ngoài bờ ruộng là hàng điên điển cựa quậy, chuyển mình tốt tươi lên trông thấy. Hoa điên điển vàng đung đưa hệt một đàn bướm đang bay. Mùa nước ngập trắng đồng, bông điên điển cứ nở vàng khắp mé sông, bờ bãi, thêm cái nắng chiều làm khung cảnh thôn quê đẹp đến nao lòng.
Điên điển khoe mình, nở hoa vàng rực
|
Hễ tới
mùa nước nổi, chiều chiều cậu tôi bơi xuồng đi đổ lọp, gỡ lưới ngoài đồng, ngoại hay nói vọng theo nhắc cậu ghé mấy hàng điên điển hái về cho ngoại một rổ. Điên điển nở hoa thành chùm, nhỏ xíu, vậy mà chỉ cần nhanh tay sẽ hái được một rổ đầy. Ngày nhỏ tôi hay ngồi trên bờ, cười ngặt nghẽo nhìn cậu với tay hái mấy bông điên điển thật cao, xuồng lắc lư, cậu mấy lần chao đảo.
Mùa này, trời mưa và gió lạnh, chiều chiều ngoại tôi sẽ nấu nồi canh chua cá linh bông điên điển thơm nức mũi. Mấy hôm đổi món, ngoại sẽ làm dưa điên điển trộn với bông súng, chấm mắm kho thiệt đậm đà. Bông điên điển giòn giòn, hơi đắng nhưng hậu ngọt, trổ bông theo con nước về, nên bỏ lỡ mùa này là phải đợi đến năm sau mới được ăn, làm không ít người con tha hương thấy thương, thấy nhớ...
Nay đã bắt đầu vào mùa nước nổi, tôi lại không quên gọi điện về hỏi ngoại, năm nay nước có lớn không, bờ ao sau nhà ngoại đã rào lưới chưa, không khéo nước lớn cá bơi đi hết và cũng không quên hỏi hàng điên điển cập nhà đã trổ bông chưa ngoại? Nghe tiếng ngoại cười hiền, ngoại kêu về đây ngoại bơi xuồng cho ngắm “mai vàng” mùa nước nổi, về đây ngoại
nấu cho nồi canh chua, điên điển nở bông rồi kìa!
Bình luận (0)