Vết tình gỗ lũa - Thơ của Lê Hòa

20/08/2017 03:00 GMT+7

Thiêng liêng quá những chiều mặc niệm Đốt trầm hương lần giở ký  ức mình Kìa năm tháng chợt hoàng hoa tỉnh giấc Hai ta giăng mây sáng phía trời xa

Rất có thể cái nắm tay đêm ấy
Đã hóa thành đốm lửa 
mai sau
Đã hóa gió hóa mưa hóa lũ
Hóa trăng vàng trên đôi cánh thanh tao

Rất có thể nửa nụ hôn thuở ấy
Đã hóa chiều trong gỗ lũa thời gian
Những thương nhớ bỗng mịn mềm như lụa
Kéo chúng mình qua hết mọi bão giông

Thiêng liêng quá vết tình trên gối mỏng
Dấu thanh xuân trong đôi mắt thâm trầm
Và vết nứt ngậm mùa sương dịu ngọt
Cứ dâng lên qua khuyết 
lại đầy...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.