Dù vậy, bà Merkel vẫn phải cần đến một trong 3 đảng ấy làm đối tác liên minh để lập chính phủ mới và đi vào lịch sử nước Đức với tư cách người thứ ba cầm quyền được ít nhất 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Chắc chắn cái giá sẽ không rẻ để được 3 đảng đối lập chấp nhận liên minh cầm quyền.
Kết quả bầu cử đầy bất ngờ và nghịch lý. Cuộc vận động tranh cử tẻ nhạt nhưng kết quả lại được hồi hộp chờ đón. CDU/CSU của bà Merkel thắng lớn vậy mà đối tác liên minh cũ là đảng FDP lại lần đầu tiên văng khỏi quốc hội kể từ năm 1949 khiến Chủ tịch đảng gốc Việt Philipp Roesler phải tuyên bố từ chức. Đảng AfD với quan điểm chống đồng euro vừa thành lập mà đã mạnh tới mức gần vượt quá giới hạn 5% phiếu bầu để có chân trong quốc hội. Cả hai điều này cũng là vị đắng trong chiến thắng của bà Merkel.
CDU/CSU thắng cử không phải nhờ có cương lĩnh thuyết phục cử tri mà nhờ uy tín cá nhân của bà Merkel. Trong bối cảnh EU khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế chung, cử tri Đức bác bỏ mọi thí nghiệm chính sách mới để lựa chọn sự ổn định chính trị, kinh tế và xã hội có được trong thời bà Merkel. Về lâu dài, việc phụ thuộc hoàn toàn vào uy tín cá nhân như thế chẳng tốt lành gì cho đảng cầm quyền. Với cung cách cầm quyền của bà Merkel và kết quả bầu cử như thế, ít khả năng tới đây sẽ có thay đổi đáng kể về đối nội cũng như đối ngoại ở Đức.
La Phù
Bình luận (0)