Khi khán giả lục tục rời khán đài mang tên Sir Alex Ferguson, giai điệu bài hát 'Glory, glory Man Utd - Man Utd vinh quang' vẫn còn vang vọng khắp Old Trafford, chỉ là, ai cũng muốn sớm rời 'Nhà hát của những giấc mơ' để khỏi phải chứng kiến 'Boring, boring Man Utd - Man Utd tẻ nhạt'.
Chuông nguyện hồn ai?
Chiếc ghế của Van Gaal đang lung lay dữ dội - Ảnh: AFP
|
CĐV Man Utd cũng không còn nẩy lên chút cảm xúc khi nghe Lou Macari bình luận trên MUTV - với thái độ tiêu cực hơn Paul Scholes, Rio Ferdinand, Michael Owen và Owen Hargreaves trên BT Sports hay Sky Sports - rằng “các cầu thủ của LVG chơi bóng như những con gà tây yên phận trên đĩa và trong phòng ăn, với dao, nĩa, rượu vang và những cây nến vây quanh”.
Đa số các cầu thủ mà Van Gaal mang về như Depay (phải) đều thi đấu không thành công - Ảnh: AFP
|
Sự thật là, Van Gaal có những đội hình, hệ thống thi đấu và quyết định thay người trong mùa này khiến chính kẻ trung thành nhất với ông cũng phải “tắt điện”. Có thể, những quân bài trong tay không tốt như ông đã nghĩ. Có thể, Memphis Depay chỉ là VĐV điền kinh, mà không có chút tư duy bóng đá. Có thể, Juan Mata đúng là người như Mourino đánh giá về anh ấy, có tài năng nhưng chỉ là hạng lông. Có thể, Marouane Fellaini chỉ có thể “cột thu lôi” và… vậy thôi. Có thể, có thể và có thể…
Danh sách “có thể” ấy vẫn đang kéo dài, và chắc chắn không thể thiếu Wayne Rooney, với trận đấu thứ 500 trong sự nghiệp ở M.U, kèm theo màn trình diễn buộc Van Gaal phải tự hỏi: “Liệu anh ta còn xứng đáng nghiễm nhiên có suất cứng?”.
“Tôi không nghĩ việc thay đổi HLV sẽ thay đổi kết quả các trận đấu”, Van Gaal nói, ý thức rõ người mất việc tiếp theo có thể là mình.
Louis, chuông nguyện hồn sắp điểm!
Quái vật Kraken
Mourinho đã sẵn sàng trở lại công việc nhưng là ở M.U - Ảnh: Reuters
|
Nhưng, những người ở Chelsea sẽ cần thời gian để hiểu rằng họ đã tạo nên một “con quái vật” khi mở cửa và cho phép Jose Mourinho bước vào Stamford Bridge, và sẽ là “con quái vật” khủng khiếp hơn Kraken khi xua đuổi nó lần thứ 2 khỏi ngôi nhà của mình.
Người ta có thể chờ đợi gì ở một siêu nhân cách với cái Tôi vĩ đại và khát vọng bỏng cháy chứng tỏ bản thân ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh? Chỉ 7 tháng sau khi giành danh hiệu vô địch thứ 22 trong sự nghiệp của mình, ông ta bị đá khỏi cửa. Và theo cách gọi của ông, “bị phản bội”.
Mourinho sai lầm, cũng như đã mắc phải trong việc xử lý vụ Eva Carneiro, khi đánh giá thấp những rạn nứt giữa ông với các ngôi sao, quá tự tin vào khả năng ép binh đoàn lê dương những nhà triệu phú/cầu thủ ra trận, chiến thắng vì mình.
Terry hãy cẩn thận, có một ngày anh sẽ phải đối mặt với Mourinho - Ảnh: Reuters
|
Điều tương tự xảy ra với những cái tên như Cech, Frank Lampard, John Terry, Claude Makelele và hơn tất cả, Didier Drogba. Nhưng lúc này, ngoại trừ Terry, ai là thủ lĩnh ở Chelsea? Đó là câu chuyện Mourinho không còn quan tâm.
Điều Jose lúc này cần là một CLB có đủ nguồn lực mạnh mẽ, chơi bóng tại Premier League, vậy thôi. Và ông sẽ vắt kiệt từng giọt chất xám để chứng tỏ Chelsea đã sai lầm, sai lầm tệ hại.
“Tôi luôn cảm thấy khó khăn để sống mà không có những danh hiệu. Tôi cần cho cái tôi của mình tắm trong ánh hào quang chiến thắng. Và nó thực sự quan trọng với tôi”, Mourinho nói về bản thân.
Ai dám cá rằng một ngày không xa “quái vật” Mourinho sẽ không săn đuổi, và khi tìm thấy, sẽ nhai Chelsea “cả da lẫn xương”?
Vĩ thanh
Đem câu chuyện Mourinho và Van Gaal chia sẻ với 2 cựu tuyển thủ Việt Nam, nay là HLV hành nghề tại V- League, họ nhắc lại câu nói nổi tiếng của một HLV lừng danh một thời, nay giữ vị trí giám đốc kỹ thuật ở một trong những CLB thành công nhất làng bóng Việt: “Ghế HLV có 4 chân, cầu thủ nắm mất 3 chân”.
Khái niệm “quyền lực cầu thủ” không phải tới lúc này mới nổi lên mặt nước. Cách nay 2 thập kỷ, khi tiền vệ Minh Hiếu (CAHN) lên tuyển và có bài phỏng vấn đề cập về “dây”, về nhóm, về “thích thì chuyền bóng ngon, không thích thì chuyền bóng kiểu lấy đá ghè chân”…, người hâm mộ mới ngã ngửa.
Trong bối cảnh đó, các ông chủ CLB luôn thấy mình trở thành Hamlet tội nghiệp của Shakespeare: “To be or not to be?”. Sa thải HLV để nhóm cầu thủ cùng địa phương, cùng về đội hồi đầu mùa, cùng hưởng mức lương tương đương, cùng chia sẻ những sở thích, đặc biệt là có cùng một anh Hai giật dây sau lưng… chịu thi đấu đúng khả năng? Hay ủng hộ HLV, chấm dứt hợp đồng với một “thằng đầu sỏ, để làm gương cho những kẻ ở lại”?
Không có nhiều giám đốc điều hành mạnh mồm như ông Nguyễn Trọng Hoài ở FLC Thanh Hóa, rằng: “Chúng tôi sẵn sàng đuổi tất những anh thi đấu lơ mơ, kỷ luật ỡm ờ. Không có chuyện lĩnh cả mớ tiền, rồi đá đấm vớ vẩn ở đây. Chúng tôi ủng hộ HLV, giao toàn quyền và chỉ cần mục tiêu duy nhất: Đá phải đẹp, phải thắng, phải làm khán giả xuýt xoa hài lòng - Đá thế mới gọi là đá chứ!”.
“Làm cái nghề vỡ tim này rồi, anh không chỉ biết đọc diễn biến trên sân, mà phải biết đọc nét mặt cầu thủ, không chỉ là ông thầy/anh/bạn biết chia sẻ, mà còn là nhà ngoại giao biết đàm phán”, ông cựu tuyển thủ Việt Nam kiêm HLV tại V- League nói.
Còn quan điểm của ông giám đốc kỹ thuật? “Làm nghề mà, lên lên xuống xuống cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. HLV trên thế giới giỏi và xuất sắc cỡ như Mourinho còn mất việc nữa là…”, ông nói.
Bình luận (0)