Vì yêu anh, tôi đã cố gắng thuyết phục gia đình anh ấy, nhưng cũng không cứu vãn được gì. Tôi rất coi trọng sự trong trắng của mình, giờ đây tôi rất đau khổ. Anh ấy đã xa lánh tôi. Tôi thì rất yêu anh, đến không ăn uống, không làm việc gì được cả. Ngày đêm tôi nhớ đến anh, tôi lại khóc. Mọi người xung quanh tôi khuyên tôi nên quên đi, một người phụ bạc và không dám bảo vệ hạnh phúc cho chính mình thì không đáng để tiếc. Tôi biết vậy, nhưng khổ thay tôi không dám đối mặt với sự thật.
Tôi không dám nghĩ mình sẽ yêu ai sau này vì mình không còn trinh trắng nữa. Có phải vì lý do đó mà tôi cố níu kéo anh? Tôi không muốn mất anh vì tôi đã lỡ trao thân cho anh. Thật sự tôi đang đợi chờ anh quay lại với tôi. Tôi biết yêu anh tôi sẽ đau khổ, nhưng vì phút dại khờ đó nên tôi đành cam chịu.
Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì bây giờ. Nếu bạn là nam giới, bạn có tha thứ cho hành động dại dột trong quá khứ của tôi không? Tôi thật sự đang rất hoang mang và lo lắng.
minhcuong241
Những góp ý, chia sẻ với bạn minhcuong241, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode) và ghi rõ "thư gửi minhcuong241".
Bình luận (0)