>> Vỉa hè và người bán hàng rong
>> Có thể nào từ chối hàng rong?
>> Vỉa hè với hàng rong trong một bài toán lớn
|
Nếu coi thành phố là gương mặt thì có thể coi lòng đường và vỉa hè là đôi mắt của gương mặt đó.
Một bác sĩ thẩm mỹ có nói: trên gương mặt, đôi mắt quyết định 50% vẻ đẹp.
Hãy thử nhìn bất cứ bức ảnh chụp con đường hoặc vỉa hè nào đó của hai thành phố lớn là Sài Gòn và Hà Nội vào giờ hành chính, bạn thấy những gì?
Chắc hẳn bạn sẽ thấy khung cảnh rối rắm nhếch nhác mà xe máy và hàng rong đóng vai trò xuyên suốt.
Những ngôi nhà có mặt tiền được thiết kế sang trọng đẹp đẽ, cay đắng thay được tô điểm bởi hàng xe máy ngoài cùng. Những vỉa hè vốn sinh ra cho người đi bộ, bẽ bàng thay, trở thành nơi buôn bán của các thể loại hàng rong hồn nhiên mua bán, hồn nhiên xả rác.
Rồi bạn tìm trên Google một vỉa hè của các đô thị văn minh hiện đại khác trên thế giới mà so sánh xem sao? Có hàng rong chễm chệ trên vỉa hè hay đủng đỉnh trên lòng đường không? Có xe hơi xe máy nào đậu sát cửa hàng cửa hiệu không?
Văn minh đô thị là gì, nếu không phải là trật tự và sạch sẽ?
Có thể người ta xếp hạng đô thị dựa trên những yếu tố khác như rộng hay hẹp, nhiều tiện ích, giá cả…, tôi vẫn tin người ta sẽ có thiện cảm nhất với một đô thị trật tự và sạch sẽ. Trật tự và sạch sẽ mang lại sự tin cậy và an toàn. Nhưng khi vẫn còn tồn tại xe máy với hàng rong thì đừng có mơ tới sạch sẽ với trật tự.
Hàng rong và xe máy - cặp đôi hoàn cảnh
Không biết ai đã sinh ra hàng rong và gần đây chúng ta lại sinh thêm xe máy, khiến hai yếu tố này cộng sinh lẫn nhau, đòi hỏi nhau, tương hỗ nhau để giờ đây dù biết là lạc hậu, ô nhiễm, nhếch nhác chúng ta vẫn chưa có cách gì gỡ bỏ được. Xe máy với hàng rong cái này là điều kiện cần và đủ cho cái kia tồn tại. Và nhiều người đang nhân danh nghèo khó để bảo vệ sự tồn tại của chúng.
Hàng rong và xe máy - cặp bài trùng bất hủ, dai dẳng xấu xí như cái miếng thịt thừa trên gương mặt đô thị mà mãi chúng ta chưa tìm cách cắt bỏ được vì sợ đau và nhạy cảm.
Quyền được sống văn minh
Sao chúng ta không có quyền mơ tới những đường phố thông thoáng nhiều cây xanh, người đi lại chủ yếu bằng các phương tiện công cộng và đi bộ? Sao chúng ta không có quyền tưởng tượng mọi khu chợ đều văn minh sạch đẹp, mua bán trong trật tự và vệ sinh? Và những vỉa hè sạch đẹp dành cho người đi bộ?
Tôi lén nghĩ, có thể công nghệ thời trang của các nước tây u phát triển được vì họ có cả một thói quen đi bộ, một không gian đi bộ cho những mẫu thời trang đẹp nhất được ngắm nhìn dễ dàng và tập trung chăng?
Còn chúng ta, chúng ta mặc đẹp để làm gì khi phải nhảy lên cái xe máy với lùng nhùng mớ váy chống nắng, nón bảo hiểm, khẩu trang lôi thôi lếch thếch?
Chúng ta mặc đẹp cho ai khi mà mọi người ra đường là nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn để tranh từng cm đường đi hòng nhích lên trước nhau vài giây đồng hồ?
Chúng ta mặc đẹp ở đâu, khi đi đứng trên những vỉa hè đầy rác?
Vậy mà có người lên án chúng ta nặng nề vì đã trót mơ tới một thành phố trật tự sạch sẽ không bóng xe máy với hàng rong.
Phạm Quy
* Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, là thợ thủ công, blogger sống và làm việc tại TP.HCM
>> Hạn chế hàng rong khu trung tâm TP.HCM
>> Hoãn xử vụ bảo kê hàng rong ở công viên
>> Hàng rong “bẫy” du khách
Bình luận (0)