Cụ ông 100 tuổi minh mẫn làm việc 12 tiếng/ngày, quyết tâm không nghỉ hưu!
26/09/2020 11:51 GMT+7
Tôi không nghiện rượu, không nghiện cà phê; buổi sáng tập thể dục 45 phút, buổi chiều đi bộ 45 phút. Ăn uống có mức độ, thức ăn ngon mấy cũng không ăn hơn mà dở cũng không ít hơn… Đó là bí quyết sống khỏe của cụ ông 100 tuổi ở TP.HCM.
Tự động phát
Nhà cụ Nguyễn Đình Tư (100 tuổi) nằm cuối con hẻm nhỏ, chỉ vừa một xe máy chạy ở đường Chu Văn An, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Cụ làm việc ở lầu 3, trong một căn phòng ngập tràn các cuốn sách cũ, ảnh cá nhân từ thời trẻ, tường treo nhiều giải thưởng lớn nhỏ và cả những tấm bảng mừng thọ của thành phố.
Cụ vẫn đi lại bình thường, không phải chống gậy. Mỗi ngày đều đọc sách, ngồi máy tính làm việc 12 tiếng mà không phải đeo kính. Vậy bí quyết nào để cụ sống khỏe, lạc quan và nhiệt huyết?
“Năm nay đã trăm tuổi vẫn làm việc bình thường, đi lại bình thường, không phải chống gậy, không phải người dìu dắt cả. Lý do là trong sinh hoạt rất điều độ”, cụ Tư lý giải.
“Tôi không nghiện rượu, không nghiện cà phê, buổi sáng tập thể dục 45 phút, buổi chiều đi bộ 45 phút nữa. Ăn uống có mức độ, khi nào cũng giữ mức bình thường, thức ăn có ngon mấy cũng không ăn hơn mà dở cũng không ít hơn”, cụ chia sẻ.
|
Cụ nói tiếp: “Mỗi ngày, buổi sáng tôi tập thể dục xong, ăn sáng xong rồi đọc báo, xem những tin chính thôi chứ không có nhiều thì giờ vì tôi phải làm việc. Sau đó tôi ngồi vào bàn vi tính bắt đầu viết sách”.
Mỗi ngày, cụ dậy từ 6 giờ sáng, nhưng chưa vội tập thể dục. “Các bác sĩ khuyên người lớn tuổi không nên ra tập sớm quá vì lúc đó trời lạnh có thể bị phổi. Cho nên tôi chờ cho có ánh sáng, khoảng 6 giờ 30 phút, lúc ấy mới tập”.
|
Thắc mắc về đôi mắt tinh anh của cụ, tại sao thường xuyên đọc sách, thậm chí ngồi máy tính nhiều mà vẫn không phải đeo kính, ít khi thấy nheo mắt. Cụ vui vẻ trả lời: “Trước đây tôi bị đục thủy tinh thể. Cả hai mắt đều mở rồi, từ đó đến giờ không phải đeo kính nữa, cứ xem tự nhiên, từ đọc sách báo, tivi đến máy vi tính đều không cần kính”.
Người thường sẽ làm việc đến khoảng 55-60 tuổi sẽ "nghỉ hưu", còn cụ Tư thì sao? “Chỉ có khi nhắm mắt, tôi mới nghỉ. Từ tiểu học tôi đã nuôi tham vọng: mọi người sinh ra trên thế gian này ai cũng phải chết. Có những người chết rồi thì mọi người quên, có người chết rồi thì mọi người vẫn nhớ. Họ nhớ vì đánh đông dẹp bắc, hoặc nhờ những công trình biên khảo để lại. Tôi thì đánh đông dẹp bắc không làm được, sức yếu không có tài, chỉ có ngồi nghiên cứu viết sách. Những cuốn sách của tôi, tôi viết không phải chỉ để giải trí nhất thời. Mà viết có tính chất để lâu dài, để cho hậu thế khi muốn biết một giai đoạn lịch sử hàng trăm năm về trước thì họ có sách để tra cứu, đó là cái mộng của tôi như vậy”, giọng cụ trầm ấm, từng câu đều đi vào lòng người.
Bình luận (0)