Nếu tài năng là do trời phú và học hỏi, thì “gai góc” lại thuộc về cá tính, cái này có gắn một phần với người đó “ăn” vào tuổi “con” gì.
Tôi chưa được gặp HLV Lê Thụy Hải một cách trực tiếp lần nào trong đời, nhưng tôi quý mến ông, hâm mộ ông ở cả tài năng và cá tính. Có một phần do tôi cùng tuổi Bính Tuất với ông, nên cũng tự hiểu những “gai góc” mà ông Hải hay thể hiện trong đời sống bóng đá.
Ông Lê Thụy Hải sinh năm 1946 tại Hà Đông, từng thi đấu cho đội Tổng cục Đường sắt từ những năm cuối thập niên 1960 đến đầu những năm 1980, sau đó ông làm HLV bắt đầu từ năm 1995 cho khoảng 10 đội bóng, kết thúc sự nghiệp huấn luyện vào năm 2016. Thành tích cao nhất là 3 lần cùng Bình Dương vô địch quốc gia năm 2007, 2008 và 2014. Ông mất lúc 11 giờ 8 phút ngày 7.5 (nhằm ngày 26.3 năm Tân Sửu), thọ 76 tuổi. Lễ viếng từ 8 - 10 giờ ngày 8.5 tại Nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa Hà Đông, số 2 phố Nguyễn Viết Xuân, P.Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang lúc 10 giờ 15 ngày 8.5, an táng tại Nghĩa trang nhân dân Q.Hà Đông.
T.K |
Khi giành Quả bóng vàng Việt Nam năm 2015, tiền đạo Nguyễn Anh Đức đã nói trên bục nhận giải rằng: "Tôi đặc biệt cảm ơn “bố” Lê Thụy Hải, người mà tôi luôn tôn trọng, biết cách truyền đạt cho tôi sự tự tin để thi đấu". Một HLV giỏi luôn phải biết “người”, nhưng lại phải biết “ta” nhiều hơn, vì chính từ những cầu thủ của mình, mà đội bóng có thể làm nên những điều kỳ diệu.
Ông Lê Thụy Hải là người rất cá tính, thậm chí còn bỗ bã nữa, nhưng đó lại là những đức tính khiến ông được rất nhiều người yêu bóng đá yêu mến, hâm mộ. Trong cuộc đời, người có cá tính mạnh thường hay gây mất lòng, nhưng họ lại có thể làm được những điều mà những người “dĩ hòa vi quý” không làm được. Tôi quý mến ông Hải chính vì như vậy. Quỹ thời gian của chúng ta trên trần thế thật ngắn ngủi, hãy tranh thủ làm những gì mà mình ấp ủ, mà mình đã quyết nó cho đời mình, bất chấp những lực cản. Ông Lê Thụy Hải đã sống và làm bóng đá trên tinh thần không biết sợ như thế, và ta có thể nói mà không lo nhầm, ông là một trong số ít HLV thành công nhất ở Việt Nam trên cấp độ câu lạc bộ.
Bóng đá luôn cần những “tướng” cầm quân tự tin như vậy, yêu thương cầu thủ mình như vậy, biết những chỗ mạnh chỗ yếu của cầu thủ mình như vậy. Ông Hải đã làm được điều đó. Khi dâng hiến trọn đời mình cho bóng đá, người ta có quyền đòi hỏi sự đối xử công bằng với mình. Ở Việt Nam, điều này rất khó, nhất là với những người có tài năng và cá tính mạnh. Vậy mà ông Lê Thụy Hải, ở một mức độ, đã làm được điều này. Người ta có thể không thích ông, nhưng phải tôn trọng ông. Và tôn trọng đội bóng mà ông dẫn dắt.
Tôi nghĩ, với một HLV bóng đá ở Việt Nam, đó cũng là điều khiến người trong cuộc (bản thân) cảm thấy mãn nguyện. Xin vĩnh biệt ông Lê Thụy Hải.
Bình luận (0)