Sáng nay mở máy điện thoại thấy tin nhắn từ một đồng nghiệp: trọng tài Nguyễn Văn Thanh đã mất. Tôi không khỏi bàng hoàng mặc dù đã biết em mắc bệnh hiểm nghèo hơn một năm nay rồi, trong lòng vô cùng xót xa, thương tiếc.
Cố trọng tài Nguyễn Văn Thanh (thứ 4 từ phải sang) trong lễ vinh danh của VFF trước trận chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên 2015 - Ảnh: Khả Hòa
|
Tôi đã nhiều năm gắn bó với em từ những thập niên 1980 khi em còn là một huấn luyện viên bóng đá trẻ cấp huyện, mỗi lần em dẫn các cháu năng khiếu huyện lên thành phố dự giải tôi đều có những ấn tượng tốt về em: một HLV luôn chăm lo cho các học trò của mình.
Hồi ấy còn khó khăn lắm. Từ huyện lên đến sân Tao Đàn hay sân Thống Nhất, cơ quan thuê xe chở đội bóng đi do chỗ ngồi không đủ nên em chạy xe máy theo để nhường cho các cháu được đi ô tô.
Sau trận đấu em luôn rút kinh nghiệm cho các cháu với những lời nhẹ nhàng, không cáu gắt dù đội nhiều lần không giành được thắng lợi. Một vài năm sau em được lãnh đạo huyện tin tưởng giao cho làm trưởng bộ môn bóng đá của huyện nhà.
Đầu những năm 90 em bắt đầu tham gia công tác trọng tài quốc gia với chuyên môn là trợ lý, chỉ sau một thời gian ngắn em đã được Hội đồng trọng tài quốc gia đưa lên làm tại giải vô địch quốc gia.
Lúc ấy em là một trong lứa trọng tài trẻ như Đặng Thanh Hạ, Trần Khánh Hưng, Hồ Huy Hồng..., trong số gần 40 trọng tài hàng đầu lúc ấy duy nhất em là người đã được đứng vào hàng ngũ Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Không những là trợ lý trọng tài giỏi về chuyên môn, mà cả về tư cách người trọng tài em cũng được các đội bóng và đồng nghiệp tin yêu. Các ông Đỗ Đình Hùng, Đoàn Phú Tấn, Nguyễn Văn Mùi là những người đứng đầu Hội đồng trọng tài quốc gia trong nhiều nhiệm kỳ đều có những đánh giá cao về năng lực chuyên môn và phẩm chất tư cách của trọng tài Nguyễn Văn Thanh.
Còn nhớ một trận đấu tại giải Vô địch quốc gia năm 1998 ở một sân miền trung, trong khi em đang làm nhiệm vụ trợ lý 2 thì một vật lạ từ trên khán đài B ném xuống trúng đầu, em ngã ngay tại chỗ, vết thương chảy khá nhiều máu.
Các giám sát hội ý quyết đinh thay trợ lý khác. Nhưng sau khi băng bó vết thương xong em vẫn xin tiếp tục làm nhiệm vụ đến hết trận đấu.
Hình ảnh trợ lý trọng tài với băng trắng trên đầu vẫn di chuyển theo từng đường bóng, tay cờ vẫn phất vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ trận đấu đã được Hội đồng trọng tài quốc gia và ban tổ chức giải biểu dương trong lễ khai mạc buổi tập huấn giám sát và trọng tài.
Ước nguyện cuối đời của cố trọng tài Nguyễn Văn Thanh là có chiếc áo khoác gắn quốc kỳ trên ngực - Ảnh: Khả Hòa
|
Trọng tài Nguyễn Văn Thanh là một trong những tấm gương sáng để các thế hệ trọng tài kế tiếp noi theo. Tháng 11 vừa qua em đã vinh dự được nhận kỷ niệm chương và quà tặng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trước trận chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên trên sân vận động Thống Nhất.
Thanh đã đưa cậu con trai đang tuổi đôi mươi đến chứng kiến lễ vinh danh ấy, chắc hẳn chàng trai ấy sẽ rất tự hào về bố mình. Trước khi đến giờ nhận kỷ niệm chương, Thanh có nói với tôi: “Em muốn xin một bộ su-véc-tơ-măng có lá cờ tổ quốc trên trái tim như các cầu thủ đội tuyển quốc gia. Đó là nguyện vọng cuối cùng của em trước lúc đi xa anh ạ”.
Tôi nghe mà lạnh buốt cả người, tôi nói ngay với em: “Thanh à, Liên đoàn bóng đá Việt Nam có chuẩn bị quà tặng như mong muốn của Thanh rồi”.
Vậy mà, chỉ sau hơn một tháng Thanh đã đi xa rồi, Thanh ơi đau xót quá, còn bao nhiêu trọng tài cần đến sự dìu dắt của Thanh với cương vị một giám sát trọng tài. Gia đình em luôn cần người chồng và người cha chăm lo, nhiều việc nữa Thanh còn dang dở.
Nhưng Thanh ơi, em cứ hãy yên nghỉ nơi vĩnh hằng, các đồng nghiệp của Thanh sẽ tiếp tục công việc trồng người cho trọng tài Việt Nam. Thanh đã sống rất xứng đáng với sự đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình cho bóng đá Việt; Thanh rất xứng đáng với tấm áo có lá cờ tổ quốc trên ngực em.
Vĩnh biệt trọng tài Nguyễn Văn Thanh - Nhớ mãi Thanh "Thủ Đức" cái tên thân thương đã gắn với em từ ngày Thanh bắt đầu cống hiến cho bóng đá Việt Nam.
Bình luận (0)