Bà xã tôi thì khác. Quạt máy, bàn ủi, bóng đèn… bị hư, nàng lôi đồ nghề ra sửa ngon lành. Xe dơ hả, khỏi cần ra tiệm tốn tiền, nàng xịt rửa, lau chùi láng coóng… Bà con ai cũng khen nàng đảm đang, tài giỏi .
Nhớ hồi cơn bão Durian quét qua Nam bộ, nghe đài báo bão tôi lo lắng chạy về nhà thì thấy nàng đang ở trên… nóc nhà hàng xóm. Thì ra nàng đóng mái tôn giúp cụ già bên cạnh. Lúc nàng mang thai bé Ty, tôi đi công tác miền Trung. Ngày nào tôi cũng lo lắng gọi về hỏi nàng khỏe không. Nàng cười sảng khoái: “Em ăn được, ngủ được, anh cứ yên tâm công tác”. Ai dè nàng đang nằm viện.
Nàng đau bụng, tự mình xách túi đến bệnh viện, nhập viện rồi mới gọi bạn bè tới giúp. Khi tôi về chỉ còn mỗi việc rước hai mẹ con nàng về dinh. Con gái tôi tính tình giống mẹ, nết khóc cũng oang oang hơn con người ta. Mấy con búp bê, gấu bông… mới mua về hôm trước hôm sau đã bị con bé cắt tai mổ bụng để xem…có cái gì ở trong. Bà xã tôi càng khoái: “Như vậy mới có… cá tính!”. Còn tôi lại rầu vì trong nhà có tới… ba thằng đàn ông.
Mỗi lần có công việc đột xuất hoặc đi công tác dài ngày, tôi rất yên tâm vì ở nhà mọi việc đã có bà xã. Nói dại, rủi nhà có sập xuống nàng cũng thừa sức chống lên.
Mỗi ngày đi làm về nàng còn bở hơi tai vì cơm nước, tắm con, dọn nhà cửa… Tôi hăng hái giúp thì nàng la toáng lên: “Thôi thôi để đó đi, anh làm mắc công em làm lại”. Tôi cũng đâu đến nỗi vụng về, chỉ vì nàng cầu toàn quá nên phải cực thân.
Có vợ đảm đang, tài giỏi như thế còn đòi gì nữa. Nhưng trong gia đình, tôi không khỏi có cảm giác dư thừa. Thậm chí gia đình tôi xảy ra chuyện, ba má và các em tôi gọi đến cũng chỉ tìm bà xã tôi.
Phụ nữ giỏi giang, mạnh mẽ là điều hay, có thể cùng chồng chèo chống gia đình trong cuộc đua cơm áo khắc nghiệt. Nhưng các ông chồng sẽ hạnh phúc hơn nếu các bà vợ biết tạo cơ hội cho chồng, biết thu mình lại đúng lúc để chồng ghi vài bàn thắng đẹp chứ…
Theo Nguyễn Văn Đức/ Tuổi Trẻ
(Đồng Tháp)
Bình luận (0)