Một lần nữa, cái chết lại ập đến một cách đầy ám ảnh khi tôi điểm tin: Cậu thanh niên 16 tuổi bị chém đứt lìa bàn tay ở Sài Gòn đã tử vong sau 8 ngày nằm viện.
Hằng ngày, chúng ta đều nghe những tin tức giật gân với nhiều cái chết kinh hoàng, những cuộc cướp giật táo tợn và những cuộc truy sát không khác gì trên phim. Với cường độ tin tức như thác lũ như thế, chúng ta dần quen với việc một ai đó bị chết. Những cái chết đầy rẫy khắp mặt báo vô tình ám vào ta một thứ cảm xúc kỳ lạ, rằng ta lướt qua một con người lìa đời như một thứ thông tin mà quên mất sự ác lạnh và nỗi đau đằng sau nó.
Phương 16 tuổi bị chém đứt mất bàn tay và tử vong sau 8 ngày cứu chữa
|
Những hối hả thường ngày lấn át vào tâm trí, chúng ta thấy chật chội trong thành phố với hơn 8 triệu người, đi đâu cũng ngộp thở mồ hôi kẻ lạ và nghẹt thở bởi những cuộc chen chúc vào giờ cao điểm. Tôi cũng như vậy, nhưng khi một cái chết rớt vào dòng tin tức, nhất là khi nó diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ và đầy man rợ, tôi cảm thấy như xã hội mình vừa bị bắn thủng, để lại lỗ hỏng sâu hoắm cắt vào da thịt người thân của người bị nạn.
Trong câu chuyện này, là em Bùi Hoàng Thiên Phương, 16 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM, bị truy sát bởi một nhóm côn đồ, bị chém đứt lìa bàn tay và tử vong sau nhiều ngày cứu chữa.
Một cậu con trai đã chết, cậu và hung thủ đều là những thiếu niên dưới tuổi 19, và chẳng hề quen biết nhau.
Vì một cuộc xích mích giữa hai người em gái trên Facebook – một trang mạng ảo - đôi bên hẹn nhau ra để ‘giải quyết’ ngoài đời thực. Rồi Phương – người không liên can trực tiếp trong câu chuyện - lại nhảy vào rồi tử nạn. Em ở đó, chơi net và nghe bạn mình bị đánh. Em vội vã chạy theo, vô tình rơi vào cuộc truy sát mình không lường trước hậu quả. Đến cuối cùng, em bị chém đứt lìa bàn tay, bị chấn thương sọ não quá nặng và không thể cứu chữa. Mẹ em, ngày 13.3, đã phải gập người đau đớn, bật khóc xác nhận em qua đời.
Sự vội vàng mất đi của một cậu con trai trước đó ra khỏi nhà còn hứa với mẹ đi chơi sẽ về sớm để phụ mẹ gom rác không khỏi bám riết lấy tôi, tại sao cái chết đến quá gọn và những người trẻ ấy đang làm gì với đời sống mình vậy?
Rốt cuộc, điều gì đã khiến những đứa trẻ kia vội vã gây hấn, vội vã vung dao rồi vội vã chết đi như một thước phim hành động được tua nhanh?
Chúng bất cần, háo chiến và khát máu, điên cuồng rượt đuổi những kẻ xa lạ và lạnh lùng vung dao chém đứt gọn một bàn tay, tước bỏ cả mạng sống của đứa con khỏi một người mẹ.
Chúng vội vã, thiếu suy nghĩ và bồng bột, sẵn sàng lao vào một cuộc chiến chẳng can hệ gì đến bản thân để rồi chết với thi thể không lành lặn.
Và tất cả chúng, đều dưới 19 tuổi.
Có một người mẹ nào lường trước được sẽ mất đi đứa con mình theo cách như vậy? Đứa con ra ngoài xin đi chơi cùng bạn, hứa rằng sẽ về sớm phụ bà gom rác như mọi ngày. Không lâu sau có người gọi báo tin, con bà rơi vào cuộc đấu đá, truy đuổi như trong phim hành động có đủ đầy mã tấu, dao phay và hiện nằm trong bệnh viện, não bị chấn thương, thân thể đầy vết chém và bàn tay đứt lìa.
Thứ còn lại sau cuộc truy sát là vết thương trong lòng người mẹ, người đã sinh ra đứa con nhưng chẳng thể chịu đau và gánh giúp con nhát dao cắt lìa thân thể ấy. Có lẽ bà mẹ nào trên thế gian này cũng đều cảm nhận được nỗi đau ấy. Khi thấy con mình đứt mất bàn tay, giá mà có thể nối dây rốn nuôi cho nó mọc trở lại lành lặn như lúc mới sinh ra. Nhưng thời khắc đứa con chui ra khỏi bụng mẹ, cắt sợi dây ràng buộc cũng là lúc nó phải sống độc lập và tách rời. Chính vì thế, điều bà mẹ có thể làm khi không thể nối cho con bàn tay mình hay thay nó gánh nỗi đau thân thể là ướp đá bàn tay của con, hy vọng bác sĩ sẽ nối lại được.
Người nhà ướp đá bàn tay bị chém đứt trong thùng xốp
|
Nhưng đến cuối cùng, đứa con cũng không thể sống sót.
Vậy đó, người cha người mẹ có thể đem con mình đến với cuộc đời nhưng chẳng thể sống thay con, đặt cho con tên thật hay nhưng chẳng thể nào tạo giúp con vinh quang, có thể cho con tất cả nhưng chẳng thể gánh giùm con nỗi đau hay tội lỗi. Chính vì thế, những thiếu niên trong cuộc truy sát ấy phải tự nhận lãnh hậu quả do mình gây ra, là cái chết, là tù tội.
Một con người đã được nuôi lớn như một cái cây với đầy đủ nhánh, xong bị đốn ngã, chặt lìa trong phút chốc. Không có gì bạo tàn và ớn lạnh bằng cú chém đứt lìa bàn tay ra khỏi thân xác một người trong cơn cuồng nộ.
Và cũng không có gì mất mát và đau đớn bằng những người cha, người mẹ phải đậy nắp quan tài cho con mình và nhìn con mình rơi vào vòng tù tội…
Bình luận (0)