Vườn hồng

06/08/2011 15:47 GMT+7

* Anh Bồ Câu ơi, anh biết không... Em yêu một người con gái đã hơn 2 năm. Trong dịp Giáng sinh năm 2010 vừa rồi em xin số phone của cô ấy và kể từ đó, tối nào em cũng nói chuyện với cô ấy, và cô ấy cũng nói chuyện rất vui vẻ với em. Nhưng đùng một cái đến ngày sinh nhật của em, cô ấy nói với em là cô ấy đã có bạn trai. Khi nghe tin ấy em sốc lắm, đầu óc em như quay cuồng. Em đã khóc, khóc rất nhiều, đến nỗi gầy gò hẳn đi.

Từ sau ngày đó, cô ấy biết là em yêu cô ấy, và cô ấy trở nên đề phòng em hơn, sợ em hơn… nói chung có lẽ cô ấy không muốn dính líu gì với em nữa thì phải! Đến ngày 14.2 em rất muốn nói với cô ấy là: "mình yêu bạn nhiều lắm" nhưng em không đủ can đảm. Em buồn lắm, em biết chắc là cô ấy không có chút tình cảm nào với em, nhưng em vẫn yêu cô ấy, em thật ngốc phải không anh! Đến ngày 8.3 em vẫn tặng quà cho cô ấy nhưng không tặng trực tiếp mà thông qua một người bạn thân. Có lẽ là cô ấy không thích em… nhưng hằng đêm em vẫn chúc cô ấy ngủ ngon và xem nó như là một công việc bắt buộc. Em có nên chấm dứt chuyện này không anh? Bởi vì nó ảnh hưởng tới việc học của em nhiều lắm, lúc nào trong đầu em cũng nghĩ về cô ấy, thật sự em học không vô bởi vì nhớ và yêu cô ấy. Nhưng em không muốn mất cô ấy. Anh hãy cho em lời khuyên nha anh Bồ Câu, em mong em sẽ nhận được câu trả lời sớm nhất từ anh! (Dang Nguyen, yahoo)

 
Minh họa: Dad

- Em không muốn mất cô ấy nhưng cô ấy cứ muốn... mất em thì em cũng đâu có làm gì được! Mặc dù em nói là em đã yêu cô ấy 2 năm nhưng theo cách trình bày của em, anh đoán là em chỉ yêu thầm cô ấy. Tóm lại, đó một tình yêu đơn phương. Chắc em là người giàu tình cảm, giàu mơ mộng nữa, nên thời gian qua em đã ôm ấp mối tình thầm lặng đó và nuôi nó lớn lên từng ngày (bất chấp đối tượng có biết và có đáp lại hay không) để bây giờ nó đã trở thành một gánh nặng với em. Nhưng ở đời, cái gì ta đã vác lên được thì ắt ta bỏ xuống được, nhất là em vác cái gánh nặng ì đó lên chỉ để làm... cụp xương sống của chính mình. Cô ấy đã có bạn trai rồi, đã biết tình cảm của em và... không muốn dính líu với em thì em còn mong đợi điều gì nữa. Cô ấy thực ra cũng không có lỗi gì với em trong chuyện này. Cách tốt nhất bây giờ là em hãy tỉnh ngộ, quên mối tình vô vọng này đi để giữ gìn sức khỏe và tập trung cho học tập. Em không nên gọi phone hay nhắn tin cho cô ấy nữa, tránh làm cô ấy khó xử chỉ là một chuyện, điều quan trọng là nếu cứ duy trì liên lạc kiểu này em càng khó thoát khỏi tấm lưới tình do chính mình giăng ra.

* Anh Bồ Câu ơi, có bao giờ anh đọc mục Vườn Hồng do anh viết không? (thanh thai, gmail)

- Có chứ em. Anh đọc từ trước khi nó được in lên báo kìa!

 
Minh họa: Dad

* Anh có tin sẽ có ai đó bất ngờ đem lại cho anh thật nhiều tiền trong cuộc đời không? Một người bạn tốt hay một người rất yêu anh chẳng hạn? (mong phieu linh, yahoo)

- Nếu có trường hợp đó xảy ra thật thì anh đoán người đó chắc là... bà bán vé số hay đi ngang trước nhà anh!

 
Minh họa: Dad

* Nhỏ bạn trong lớp nó rất ghét em. Lúc đầu thấy nó ghét em, em cũng ghét lại nó. Nhưng rồi một ngày em cảm thấy hết ghét. Rồi tới một ngày khác nữa, em bỗng thấy... yêu yêu nó. Còn nó thì hình như cho đến bây giờ vẫn còn ghét em. Theo anh, em có nên tỏ tình với nhỏ đó hay không? Nhỡ em vừa mở miệng nói yêu nó, nó chửi em tắt bếp thì sao? (co don tren pho, yahoo)

- "Nó" ghét em, nghe em tỏ tình, "nó" chửi em là chuyện bình thường. Nhưng "nó" ghét em, nghe em tỏ tình mà "nó" đồng ý... yêu yêu lại em thì đó chuyện phi thường! Kết luận: cứ tỏ tình! Gặp hên, em sẽ trở thành người phi thường. Không gặp hên thì em vẫn là người bình thường như... mọi người bình thường khác trên đời. Trong vụ này, từ lãi tới hòa vốn, em đừng lo!

Anh Bồ Câu
anhbocau_btn@yahoo.com.sg

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.