Nhưng em phân vân không biết nên làm thế nào để bạn ấy biết là em không thích bạn ấy. Em sợ bạn ấy thù em. Có cách nào từ chối tình cảm của một người mà người ta không thù ghét mình không hả anh? (ly phuong hoa, gmail)
Thù ghét mình hay không trong trường hợp này là do người ta chứ không phải do mình. Bởi tình yêu là thứ không thể áp đặt hay cưỡng cầu. Nó chỉ đến chừng nào nó muốn. Vì vậy người đàng hoàng bao giờ cũng biết cách chấp nhận thực tế đó như một phần của cuộc sống. Chỉ kẻ không tử tế, không lương thiện mới đi thù ghét người mà mình đã từng yêu thương cho dù người đó không đáp lại tình cảm của mình.
tin liên quan
Yêu nhau có phải đăng ký kết hôn xong mới được làm đám cưới?Luật Hôn nhân gia đình không bắt buộc đăng ký kết hôn trước khi tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, nếu phải giải quyết tranh chấp hôn nhân thì tòa án sẽ không coi quan hệ này là vợ chồng.
Tình yêu mà được phát triển từ tình bạn thì sẽ bền vững hơn và cũng tự nhiên hơn, phải không anh? (trung phuong, yahoo)
|
Tình bạn chỉ là một trong những con đường dẫn đến tình yêu. Nó chỉ có ưu thế hơn những con đường khác là trước khi tình yêu xuất hiện, người này đã song hành với người kia một chặng đường dài, vì vậy cái gọi là “hiểu biết lẫn nhau” đã được kiểm nghiệm bởi thời gian và sự thân thiết. Nhưng yếu tố đó không thể bảo đảm 100% cho những ngày còn lại. Bởi khi tình bạn đã trở thành tình yêu rồi thì nó vẫn phải chịu đựng mọi thử thách giống như tất cả những mối tình đến bằng con đường khác. Có thể nó tự nhiên hơn nhưng không ai dám chắc nó sẽ bền vững hơn, nếu những người trong cuộc không nỗ lực để vun đắp cho nó.
Anh Bồ Câu ơi, em năm nay đã 24 tuổi rồi anh à, nói ra thì có thể anh không tin nhưng quả thật từ trước tới giờ em chưa dám yêu ai. Nhìn chuyện yêu đương của mấy đứa bạn em, sao mà em thấy ngao ngán quá. Nói chung là em sợ khổ như tụi nó. Nhưng nếu không yêu thì em lại sợ... già. Bây giờ em không biết làm sao đây! Anh góp ý cho em với! (tran thi my ngoc, hotmail)
|
Yêu mà khổ thì chưa chắc, bởi không phải tình yêu nào cũng gặp "ổ gà" trên đường đi của mình. Còn không yêu mà già thì... chắc chắn. Thời gian mải miết trôi (bất chấp việc con người ta có yêu nhau hay không!) và đến một ngày tuổi già chạm những ngón tay lạnh lẽo lên người mình là một thực tế khách quan, chúng ta buộc phải chấp nhận nó, cũng như không thay đổi nó được. Còn tình cảm là chuyện chủ quan, khổ hay không phần lớn do chính con người quyết định. Góp ý của anh: nếu buộc phải chọn giữa hai cái “sợ”, em nên chọn cái nào em có thể chủ động ngăn ngừa và tránh né được. Như vậy hợp lý hơn!
Em rất thích nhỏ nhưng em không thật sự tự tin về cách ăn nói của mình nên chưa dám ngỏ lời. Nhưng theo những đứa bạn của em cho biết, nhỏ hình như cũng có tình ý với em. Theo anh, em phải làm thế nào để ngỏ lời có kết quả? (truong duy binh, gmail)
|
Kết quả của việc tỏ tình trên thực tế ít khi phụ thuộc vào việc mình sẽ ăn nói khéo léo hay vụng về mà thực ra được quyết định bởi tình cảm của đối tượng dành cho mình trước đó. Nếu cảm tình của đối phương dành cho mình chưa sâu đậm đến mức sẵn sàng gật đầu thì dù mình có ăn nói văn hoa đến mấy thì đối phương vẫn không bị lay động. Còn nếu đối phương đã để ý mình rồi thì dù mình có tỏ tình lắp ba lắp bắp thì đối phương vẫn cảm thấy những lời ngọng ngà ngọng nghịu của mình du dương hơn bất cứ một thứ âm nhạc nào. Tình trường ở khía cạnh này rất giống... chiến trường: sự thành bại không quyết định ở ngay tại trận đánh mà ở quá trình và cách thức chuẩn bị cho trận đánh đó. Nếu tin “tình báo” của em là đúng thì khả năng thành công của em rất lớn.
Bình luận (0)