Bởi ý tưởng này liên quan không chỉ đến việc xuất hiện một nhà hát dân tộc ngay tại "trung tâm của trung tâm" thủ đô, mà còn liên quan đến kiến trúc tổng thể, đến câu chuyện chưa ở đâu có về việc hai nhà hát sát kề nhau theo kiểu "anh trước em sau" như thế. Người bình thường cũng đã thấy rất khó chịu, huống chi là những nhà quy hoạch, những kiến trúc sư đô thị giàu kiến thức và kinh nghiệm, những nhà lãnh đạo muốn bảo vệ hình thái vốn tươi đẹp của một thủ đô trong thời buổi nhiều sự lộn xộn về quy hoạch và kiến trúc đang xâm hại vẻ đẹp đặc biệt của "thành phố hòa bình" này.
Cách đây gần 40 năm, vào năm 1985, khi lần đầu tiên được sang Liên Xô tham dự "Những ngày văn hóa VN tại Liên Xô", tôi đã may mắn được dự một buổi biểu diễn piano của nghệ sĩ tài danh quốc tế Đặng Thái Sơn, được nghe bản giao hưởng viết về Tổ quốc VN của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, cuộc hòa nhạc diễn ra tại Nhà hát Malưi (Nhà hát Nhỏ) ngay tại trung tâm thủ đô Moscow. Hồi đó, thủ đô Liên Xô đã nổi tiếng về 2 nhà hát: Nhà hát Lớn (Bansôi) và Nhà hát Nhỏ (Malưi). Hai nhà hát này tuy tọa lạc tại trung tâm thủ đô Moscow, nhưng cách nhau khá xa, ở hai đường phố khác nhau, và chương trình hoạt động hằng năm cũng khác nhau.
Và trên thế giới này cũng vậy thôi, không có chuyện hai nhà hát nghệ thuật lại ở sát nhau, cái này "núp" sau lưng cái kia.
Nhà hát Lớn Hà Nội là niềm tự hào của người dân Hà Nội. Nó là niềm tự hào về lịch sử, về kiến trúc của người dân cả nước ta. Theo đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An: "Nhà hát Lớn là một công trình, di tích cần bảo vệ theo luật Di sản, về quy hoạch cũng cần tuân thủ luật Xây dựng, do đó đề xuất xây dựng Nhà hát các dân tộc VN phía sau Nhà hát Lớn thiếu tính thuyết phục". Ông nói thêm: "Phía sau Nhà hát Lớn không còn đất để xây, trong khi xây nhà hát đâu chỉ vài chục ghế ngồi. Cá nhân tôi không đồng tình về đề xuất trên. Tôi chưa hình dung được bên cạnh Nhà hát Lớn lại có thêm một nhà hát khác, nó không thực tiễn".
Hà Nội bao năm qua đã dính rất nhiều "phốt" về xây dựng, phá vỡ cảnh quan, phá rối quy hoạch, nay lại thêm ý tưởng như thế này, sự ngạc nhiên và những cái lắc đầu sẽ hiện lên khắp nơi, không chỉ trong phòng họp Quốc hội, hay trong các buổi "trà dư tửu hậu" của các kiến trúc sư, mà còn là câu chuyện trên đường phố.
Bình luận (0)