Được đắm mình trong chảo lửa Seneyan (nay gọi là Bung Karno), chúng tôi mới thực sự cảm nhận được cách thưởng thức môn thể thao “vua” của người dân Indonesia.
Seneyan được người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á gọi là “chảo lửa” kể từ trận chung kết SEA Games năm 1997, khi Thái Lan đánh bại Indonesia trên chấm 11m để đoạt chức vô địch. Ở trận đấu đó, đội tuyển Thái không chỉ đấu với đội tuyển Indonesia, mà còn phải chống chọi sức nóng hầm hập ập đến từ gần 100.000 khán giả trên cầu trường. Xem trực tiếp truyền hình trận chung kết năm đó, người hâm mộ bóng đá thán phục bản lĩnh của các cầu thủ Thái, bởi họ không hề run chân trước các quả sút luân lưu để hạ gục chủ nhà.
|
Trận cầu ấn tượng năm 1997 vẫn luôn được xem là một trong những trận đấu hấp dẫn và kịch tính nhất ở các kỳ SEA Games từ trước đến nay. Và Seneyan vang danh Đông Nam Á bởi nó được xem là sân cỏ dữ dằn nhất khi mọi đối thủ đến đây đều cảm thấy “khó thở” trước sự cuồng nhiệt cháy bỏng của khán giả Indonesia.
Bước vào Seneyan trong mùa SEA Games 26, hòa cùng người hâm mộ chủ nhà trên các khán đài, chúng tôi lại được cảm nhận một không khí bóng đá khác hẳn những gì được xem, được kể lại từ 17 năm trước. Người hâm mộ bóng đá Indonesia có một nét văn hóa xem bóng đá riêng và có đôi chút khác biệt so với VN.
Bóng đá nơi đây không chỉ là đam mê của cánh mày râu, những thanh niên trẻ khỏe, mà đến sân bóng như là dịp “cắm trại” của cả gia đình. Rất đông những gia đình có đầy đủ chồng vợ, con cái kéo nhau đến sân để xem bóng đá, cổ vũ cho đội nhà như một cách để thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Bước vào sân, mọi người như một, đều vận sắc đỏ - sắc áo truyền thống của Indonesia - như để nhuộm đỏ cầu trường.
Khi trận bóng ở vòng bảng giữa Indonesia và Thái Lan diễn ra, khán giả Indonesia cháy hết mình với những bài hát truyền thống, những tiếng hô “Indonesia - Indonesia” vang rền. Hơi nóng lan tỏa từ cầu trường đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho đội chủ nhà Indonesia đánh bại kình địch Thái Lan với tỷ số 3-1.
Hả hê với chiến thắng của đội nhà, hơn 50.000 khán giả có mặt trên sân xem trận này nán lại vỗ tay tán thưởng, rồi họ tuần tự đi ra các cổng để trở về nhà giữa một rừng người tấp nập. Tuyệt nhiên, chúng tôi không hề thấy cảnh chen lấn, xô đẩy dù các con đường quanh Seneyan đều đông nghẹt. Người đi ô tô thì chậm rãi chờ nhau, người đi xe buýt thì bình thản xếp hàng. Không hề có cảnh chen lấn, quậy phá, hay tiếng hú còi inh ỏi.
Văn hóa xem bóng đá của người Indonesia đã khác xa so với 17 năm trước đây, khi mọi người, mọi gia đình, kéo đến Seneyan là để thưởng thức, để thư giãn, để hòa mình trong không khí SEA Games chứ không phải đến để ăn thua đủ với đối thủ.
Sức nóng ở chảo lửa Seneyan không còn hầm hập như trước, làm chúng tôi bớt lo ngại hơn khi nghĩ đến trận chung kết nếu có giữa U.23 VN và U.23 Indonesia ở SEA Games năm nay. Bởi với số lượng ít ỏi, cổ động viên VN rất dễ lọt thỏm giữa một Seneyan rộng lớn.
Quang Huy
Bình luận (0)