Xem Bỗng dưng muốn khóc

01/10/2008 23:14 GMT+7

Bộ phim truyền hình nhiều tập Bỗng dưng muốn khóc (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, phát sóng trên VTV1) đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Khán giả yêu thích Trúc - cô gái nghèo (Tăng Thanh Hà đóng)  cương nghị, trong sáng, dễ thương và đầy lòng trắc ẩn. Khán giả "ghét" Nam (Lương Mạnh Hải đóng) cùng đám bạn thích ăn chơi hơn thích học bởi những trò rắc rối mà họ gây ra cho cô bán sách xinh đẹp... Hai nhân vật có cá tính, lối sống, xuất thân hoàn toàn trái ngược đã gặp nhau, và vô số tình huống phát sinh khi bỗng nhiên cha mẹ cậu công tử kia đột ngột tuyên bố cậu không phải là con ruột của họ, thản nhiên hất cậu ra đường... Một câu chuyện hấp dẫn, hình ảnh đẹp và trong sáng, diễn viên trẻ trung, tiết tấu phim nhanh và nhiều tình huống hài hước khiến bộ phim thu hút khán giả ngay từ những tập đầu tiên. Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải quả là một cặp đẹp đôi hiếm hoi, có thể coi là "tiên đồng ngọc nữ" của màn ảnh nhỏ.

Hấp dẫn, nhưng khán giả vẫn băn khoan với không ít tình tiết trong Bỗng dưng muốn khóc. Như chuyện một cô gái mù chữ như Trúc lại có thể bán sách dạo, hơn nữa lại có một trí nhớ "siêu phàm" khi trong một thời gian ngắn mà có thể nhớ hết tên các loại sách. Không ít người thắc mắc: Vì sao một nhân vật chăm chỉ, cần cù, lại làm cái nghề liên quan đến chữ nghĩa lại không đi học? Tìm đâu ra trong thành phố một căn nhà hoang như thế mà một cô gái trẻ trung xinh đẹp có thể sống một mình gần 20 năm? Những chi tiết này phải chăng chỉ để phục vụ cho yếu tố "lãng mạn, cổ tích" của phim, để phim có những khung hình đẹp? Ngoài ra không ít lời thoại trong phim khiến người xem khó tính phải... nhăn mặt. Đâu nhất thiết đạo diễn phải đưa nhiều ngôn ngữ đầu đường xó chợ vào trong phim, như anh chàng bán bong bóng cứ mỗi lần tức giận lại "đồ mất dạy",  những cảnh trò chuyện của hai chị em Ngọc Diệp cũng được xem là quá thô thiển... Diễn viên Thanh Thủy vào vai mẹ của Bảo Nam - một người hiền lành, sống vì chồng con nhưng ở những tập đầu của phim khán giả có cảm giác cô đang diễn kịch hơn là đóng phim...

Người xem còn cảm thấy khó chịu vì thời lượng phim quá ngắn trong khi quảng cáo chen ngang quá nhiều. Một tập phim dài 45 phút mà quảng cáo đã chiếm hết 15 phút, vả lại một tuần chỉ phát sóng 3 tập nên không đáp ứng nhu cầu của khán giả. Có lẽ, nhà sản xuất đang mỉm cười vì doanh thu quảng cáo, nhưng khán giả cứ xem phim là bỗng dưng muốn... cáu!

Kim Huyên
(ĐH KHXH và NV TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.