Tới nhà chị Nguyễn Thị Ngà (37 tuổi, ở đường Võ Văn Dũng, TP.Quy Nhơn, Bình Định) lúc này, ai cũng không khỏi cám cảnh, xót xa cho hoàn cảnh thương tâm của chị.
Chị Ngà như đứt từng khúc ruột khi nhìn thấy con co quắp mỗi ngày - Ảnh: Tâm Ngọc |
Ngôi nhà chưa đầy 30 m2, nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ của một xóm nghèo. Trong nhà, ngoài chiếc ti vi cũ ra, không có thêm tài sản gì giá trị. Giữa nhà trải một manh chiếu nhỏ. Con trai chị, cháu Đặng Nguyễn Việt Hoàng (5 tuổi) đang nằm co quắp nhìn chúng tôi bằng ánh mắt buồn rười rượi dù mới mấy tuổi đầu.
Chị Ngà kể, chị và chồng là anh Đặng Xuân Chiều (39 tuổi, hiện làm công nhân thủy sản đông lạnh) lấy nhau khá muộn màng và khó có con. Sau 4 năm kết hôn, chị mới có được mụn con trai đầu lòng. “Hồi đó, vợ chồng làm cũng chỉ đủ ăn nhưng cảm thấy vậy là đủ rồi, vì có cháu Hoàng. Trước khi bị bệnh, nó trắng trẻo, mập mạp và lanh lợi ai cũng thương hết. Vậy mà tự nhiên…”, chị Ngà chỉ nói được đến đó rồi nghẹn ngào khóc không thành tiếng.
Năm trước, sau một buổi đi học về, đang hát líu lo trong nhà thì đột nhiên cháu Hoàng bị sốt. Cơn sốt không cao nhưng dai dẳng. Vợ chồng chị Ngà đưa con đến bệnh viện thì bác sĩ bảo con chị bị nhiễm trùng máu, xét nghiệm lại lần nữa thì bảo sốt siêu vi. Mãi đến ngày thứ 9, cháu Hoàng đột nhiên co quắp người lại, trợn trắng mắt, vợ chồng chị hốt hoảng đưa con đi TP.HCM cấp cứu thì mới biết con mình đã bị bại não.
Chị xót xa: “Thấy con cứ gồng người lên miết, tôi không đành lòng. Đêm nào hai vợ chồng cũng thay phiên ôm ấp, xoa bóp chân tay cho con. Từ khi cháu bệnh đến nay đã tốn hơn 100 triệu mà không khỏi. Tôi nghe nói, ở Hà Nội có thể chữa được cho con tôi bằng cách cấy tế bào gốc gì đó, mà chi phí nghe đâu hơn 300 triệu đồng. Giờ vợ chồng tôi không còn khả năng nữa, chỉ mong được mọi người giúp đỡ để cháu có thể khỏi bệnh mà nên người”.
Bình luận (0)