ta đứng bên rừng nghe gió hát
mùa đông vừa đi qua rồi
mùa đông quấn khăn len đỏ
nụ hôn em rơi xuống cỏ
cháy trên bụi bông cúc quỳ
vàng tươi tin yêu ngày mới
thời gian qua lại ngón tay
chân chim múa ở đuôi mắt
sáng nghe lồng không ríu hát
chiều
nửa mặt trời ru đời
khát đôi mắt nhìn cười lạ
xuân hát cho người nhung nhớ
ngày xưa có anh có em
giấc mơ nồng lời hứa hẹn
rồi bay theo cùng trăm năm
gió hát mùa xuân đã về
sao ngôi nhà còn say ngủ
khóa sét ba vòng mắt xích
nào trói đời ai được đâu.
P.N.Thường Doan
Bình luận (0)