Xúc động lá thư gửi ba trong lễ tri ân

Bích Thanh
Bích Thanh
31/05/2018 12:35 GMT+7

Không ít phụ huynh đã rơi nước mắt khi nghe em Lê Đỗ Ngọc Khanh, học lớp 12A7, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3, TP.HCM) chia sẻ tình cảm với ba của em trong ngày lễ tri ân.

12 năm học trôi qua, bao nhiêu yêu thương chẳng thể nói hết bằng lời thế nên cảm xúc đã vỡ òa trong không khí của những buổi lễ tri ân, trưởng thành dành cho học sinh cuối cấp. Ngày cuối cũng của tuổi học trò là dịp để tất cả học sinh nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, hiểu hơn công sinh thành, dưỡng dục và truyền dạy của ba mẹ, thầy cô.
Nước mắt đã thấm ướt bờ vai ba mẹ khi học trò thổ lộ nỗi niềm, những điều thầm kín, những tội lỗi hồn nhiên mong một lời tha thứ... Còn ba mẹ khi nhận những cành hoa từ đứa con bé bỏng của mình đã chợt hiểu rằng con đã lớn khôn, trưởng thành.

Và không ít phụ huynh đã rơi nước mắt khi nghe em Lê Đỗ Ngọc Khanh, học lớp 12A7, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3, TP.HCM) chia sẻ tình cảm với ba của em trong ngày lễ tri ân.

Ngọc Khanh viết trong thư:Kính gửi ba! Từ nhỏ con đã thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ và ba luôn cố gắng bù đắp cho con. Ở bên ba con luôn là đứa đến trường mẫu giáo sớm nhất vì ba phải đi làm. Ở bên ba, KFC là điều xa xỉ. Ở bên ba, con nghĩ nhà có máy lạnh là nhà của tỉ phú.


Ở bên ba, con không thể ở nhà thường xuyên. Ở bên ba, con không hề biết Internet là gì đến tận năm lớp 6. Ở bên ba, con không có điều kiện như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Nhưng, nếu được sinh ra lần nữa, con vẫn muốn được làm con của ba. Vì ba cho con nhiều thứ hơn cả một người cha có thể cho con mình.

Ba của con không giàu, nói đúng hơn là nghèo, ba của con không địa vị, ba của con chỉ là bảo vệ, nhưng chưa bao giờ con hết tự hào về ba. Ba đích thực là super man phiên bản đời thường.

Con thực sự rất ngưỡng mộ ba. Bà nội bị bệnh, ba không chỉ mua thuốc mà ngày nào cũng gọi điện về hỏi thăm. Tiền thì không nhiều, nhưng ngoài lo cho con, ba đã dành hết những phần tốt đẹp cho nội. Ai cũng thương ba hết. Không chỉ bên nội, mà cả dòng họ bên ngoại ai cũng thương ba. Ba một mình nuôi con nhưng mỗi lần trong họ có ai bị bệnh, ba đều đi thăm và chia sẻ.

Có đợt ông Cốc nằm bệnh viện, chỉ là cháu rể mà ba vẫn ở lại ngủ cạnh ông, tắm rửa thay đồ cho ông. Ba chăm sóc ông tỉ mỉ như chăm chính cha mẹ mình. Bởi vậy, khi nhắc đến thằng Tư, bà ngoại lúc nào cũng khóc và nói: Lục tung cả thế giới lên cũng không kiếm được người rể nào như ba.

Không chỉ với người thân trong gia đình, mà với đồng nghiệp và những người quen biết, thậm chí cả những người bán vé số khu vực cầu Ông Lãnh, ba cũng sẵn sàng giúp đỡ họ vô điều kiện. Ba thường nói với con “Mình nghèo nhưng mình giúp được ai cái gì thì cứ giúp”.

Ba không nghiện rượu, không hút thuốc, cả đời chỉ biết chăm chỉ làm việc. Từ nhỏ ba đã cơ cực, bà nội không đủ tiền cho ba ăn học nên ba đã phải vào đời sớm và có cái khổ nào mà ba không từng trải qua.

Do đó, khi có con, ba đã dốc hết toàn lực của mình để nuôi con, cho con học hành đến nơi đến chốn. Ba nói “Người ta có tiền tỉ để lại cho con cái, ba không có thứ gì hết, thứ ba để lại cho con là kiến thức. Tiền xài rồi cùng hết, mình có kiến thức làm cái gì cũng được”.

Ba luôn tôn trọng ý kiến của con, tôn trọng điều con muốn làm, miễn là chuyện đó không hại ai cả. Ba xem con như một người trưởng thành nên thường tâm sự với con rất nhiều chuyện, kể cả những chuyện trọng đại trong gia đình. Điều đó làm con rất vui và thấy được trách nhiệm của mình.

Ba không chỉ là ba, là tiền bối, là bạn mà còn là niềm cảm hứng bất tận của con. Con luôn muốn trở thành người giống như ba: lạc quan vui vẻ, giúp đỡ nhiều người. Ba dạy con không bằng lời nói, không bằng sự răn đe hay lý thuyết dài dòng phức tạp, ba làm mẫu cho con bằng mỗi hành động. Con cảm ơn ba vì tất cả.

Hôm nay, con muốn nói với ba rằng, con lớn rồi, ba không cần lo cho con nhiều nữa đâu. Ba hãy đi tìm hạnh phúc của riêng mình vì ba xứng đáng hơn những gì ba đang có.

Con luôn hâm mộ tình yêu của ba dành cho mẹ. Song quá khứ vẫn là quá khứ, không ai có thể cướp mẹ trong quá khứ của ba, nhưng ba có quyền hạnh phúc hôm nay và cả trong tương lai nữa. Còn nếu ba thích thì con sẽ ở bên cạnh ba và chăm sóc ba suốt đời. Con luôn ủng hộ những điều ba làm”.

Ngoài những tình cảm ghi trong thư, Ngọc Khanh còn thổ lộ: “Ba em thật tuyệt vời. Ba luôn là nguồn cảm hứng của em”.

Ngập tràn xúc động khi đọc những lời tâm sự của con, ông Lê Thanh Bình, phụ huynh của Ngọc Khanh nói rằng: “Tình yêu với con là một lẽ rất tự nhiên. Hôm nay tôi đã hiểu cô con gái bé bỏng của mình đã không lớn”.

Cô Trẩn Thị Mỹ Trang, chủ nhiệm lớp 12A7, chia sẻ về học trò của mình: “Ngọc Khanh là một học trò ngoan, học giỏi, luôn hòa đồng và quan tâm đến thầy cô, bạn bè. Em đã vượt qua những thiếu thốn trong hoàn cảnh để lạc quan trong cuộc sống, thậm chí là người truyền cảm hứng, động lực học tập cho bạn bè trong trường, lớp. Ngay trong lá thư tri ân với thầy cô, Ngọc Khanh thể hiện là người luôn làm chủ và khát khao thành công”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.