“Tôi rất thích đi chợ Bà Hoa vì thấy gần gũi như đi đến một ngôi chợ miền Trung. Với người xa quê, khi thưởng thức một món ăn còn có nghĩa là "ăn nỗi nhớ", quay trở lại kỉ niệm ấu thơ…”.
Chợ Bà Hoa (đường Trần Mai Ninh, quận Tân Bình, TP.HCM) được biết đến là chợ Quảng Nam giữa lòng thành phố, nơi đây là địa chỉ quen thuộc của người miền Trung nói chung khi muốn thưởng thức hương vị quê hương.
Nơi độc nhất ở Sài Gòn người ta chỉ nói giọng Quảng - ảnh 1
Chợ Bà Hoa - Hồn Quảng Nam giữa lòng Sài Gòn - Thực hiện: Mĩ Dân - Phạm Khánh
Ông Trần Nhã Thụy cũng cho biết thêm, khu chợ này trước đây của giáo xứ Đắc Lộ, có khung cảnh như một vùng nông thôn.
Những năm 1990, vùng này vẫn còn thưa vắng người, đất đai còn nhiều. Bà Hoa là người miền Nam, không có ý định phát triển một ngôi chợ có tính ẩm thực miền Trung, nhưng do vùng Bảy Hiền vốn có nhiều người Quảng sinh sống nên dần hình thành nên cái chợ đặc thù xứ Quảng.
Nơi độc nhất ở Sài Gòn người ta chỉ nói giọng Quảng - ảnh 3
Nơi độc nhất ở Sài Gòn người ta chỉ nói giọng Quảng - ảnh 4
Có một nơi ở Sài Gòn người ta sẽ chỉ nghe giọng người xứ Quảng Nam Khánh Dân
Nhà văn Trần Nhã Thụy (Quê Quảng Ngãi) cho biết: “Theo chỗ tôi được biết thì chợ Bà Hoa được đặt theo tên của người phụ nữ tên Hoa, người mua đất làm chợ. Thời gian lập chợ là khi nào thì chưa thấy ghi rõ, chỉ biết là có từ... lâu lắm. Chợ Bà Hoa còn có tên là chợ Linh Hoa, Linh là tên người chồng của bà Hoa. Nhưng nói chung vẫn gọi là chợ Bà Hoa, hay chợ làng dệt Bảy Hiền.”.
Nơi độc nhất ở Sài Gòn người ta chỉ nói giọng Quảng - ảnh 5
Nói đến xứ Quảng nói riêng và miền Trung nói chung, sẽ rất thiếu sót nếu không nhắc đến mắm: mắm ruốc, mắm cái, mắm cà, mắm cá nục… Khánh Dân
Nơi độc nhất ở Sài Gòn người ta chỉ nói giọng Quảng - ảnh 6
Hàng quán ở chợ tuy nhỏ nhưng đầy đủ và đa dạng các loại đặc sản Khánh Dân
Nay nơi đây đã thành một khu chợ tấp nập, chợ Bà Hoa đã sống cùng nhịp thở của thành phố nhưng vẫn giữ được chất riêng của mình.
Trần Nhã Thụy nói rằng: “Ở đây ngoài các sản vật xứ Quảng còn có một món đặc sản đó chính là... giọng Quảng không pha tạp. Bởi cộng đồng người Quảng ở đây khá đông, giao tiếp, làm ăn buôn bán toàn xài... ngoại ngữ xứ Quảng, nên có người ở đây 40-50 năm vẫn rặt ri giọng Quảng mà không hề lai giọng Sài Gòn.
Nơi độc nhất ở Sài Gòn người ta chỉ nói giọng Quảng - ảnh 7
Những món ăn phần lớn được làm ngay tại chợ, còn những món hàng đều nhập từ miền Trung vào Khánh Dân
Nơi độc nhất ở Sài Gòn người ta chỉ nói giọng Quảng - ảnh 8
Nơi độc nhất ở Sài Gòn người ta chỉ nói giọng Quảng - ảnh 9
Ở chợ không có cái sân si, chen chúc, náo nhiệt, mà đâu đó phảng phất những bình yên dung dị của những vùng quê miền Trung thân thuộc Khánh Dân
“Tôi rất thích đi chợ Bà Hoa vì thấy gần gũi như đi đến một ngôi chợ miền Trung. Với người xa quê, khi thưởng thức một món ăn còn có nghĩa là "ăn nỗi nhớ", quay trở lại kỉ niệm ấu thơ… Hi vọng rằng dẫu mai này, xã hội có phát triển thế nào chăng nữa thì những ngôi chợ đặc thù làng quê này vẫn còn, không chỉ để lưu giữ những món ngon mà còn giữ lại cái tình quê mộc mạc nồng nàn”, Trần Nhã Thụy nói.
Nơi độc nhất ở Sài Gòn người ta chỉ nói giọng Quảng - ảnh 10
Nơi độc nhất ở Sài Gòn người ta chỉ nói giọng Quảng - ảnh 11
Ở đây ngoài các sản vật xứ Quảng còn có một món đặc sản đó chính là... giọng Quảng không pha tạp Khánh Dân
Chắc hẳn rằng, không chỉ riêng Trần Nhã Thụy mà bất kì ai là người miền Trung khi đến đây cũng sẽ cảm thấy ấm lòng như đang đứng trên mảnh đất quê hương, còn người dân xứ khác sẽ tìm thấy nơi đây nhiều điều thú vị trong nếp ăn, nết ở của cộng đồng người Quảng.
Và như trước nay nó đã tồn tại, chợ bà Hoa vẫn luôn là địa chỉ độc đáo cho mọi người khi khám phá về Sài Gòn dễ thương.
Nơi độc nhất ở Sài Gòn người ta chỉ nói giọng Quảng - ảnh 12
Nơi độc nhất ở Sài Gòn người ta chỉ nói giọng Quảng - ảnh 13
Nơi độc nhất ở Sài Gòn người ta chỉ nói giọng Quảng - ảnh 14
Với người xa quê, khi thưởng thức một món ăn còn có nghĩa là "ăn nỗi nhớ", quay trở lại kỉ niệm ấu thơ… Khánh Dân

Mĩ Dân - Phạm Khánh

Bạn đọc phản hồi (47 nhận xét)

TRẦN QUANG DINH

* Nhà tôi đã mua NƯỚC MẮM hiệu Quang Minh( Phan Thiết ) mười năm nay ở đây. An toàn , đậm đà.... Nhiều loại . Ăn tươi , kho cá loại 1 , loại 2. ....Cả mắm ruốc Huế để nấu bún bò Huế thì người sành ăn cho ở chợ này ngon nhất. Nhiều thứ khác . Hầu như chi cũng có. Chợ đặc trưng cả về thực phảm lẫn giọng nói . A ! Bánh thửng , bánh ít gai , bánh tét miền Trung ,..phong phú . Còn mì Quảng ở chợ này " HẾT SẨY " !....**Thích thú khi lâu lâu đạp xe đi chợ thường nghe chất giọng Quảng là lạ. Người Sài Gòn.

TRẦN QUANG DINH

* Lạ ở đây là những nét đặc trưng đáng yêu, dễ mến, khó lẫn lộn với nơi khác. Hơn nữa, lạ cũng có thể hiểu là ai mới đi chợ lần đầu vì gần như 99 % là bà con người Quảng. Nhà tôi gần đó. Với lại, người Quảng nói riêng không bao giờ ăn nói & bình luận hộc hằn như tác giả Dân Chợ Bà Hoa vậy. Tôi CAM ĐOAN 100%. MẾN ! Cái chi cũng vậy, hãy đọc kỹ đừng hấp tập bạn nhé.

NGƯỜI QUẢNG sống SÀIGON

Quảng Nam quê tôi. Cũng dân chợ Bà Hoa nè. Chắc anh Dinh không ý gì. Sao gay gắt thế !

anhbatu

Tôi dân Sài Gòn, có dịp nào đi Tân Bình là ghé vào chợ Bà Hoa ăn mì Quảng, bánh bèo chén và nghe bà con xứ Quảng cười nói quanh mình rất thích, dù có khi nghe không hiểu phải hỏi lại.

VA

Hổng dóm dễ nghe đau !!!

Dân miền Tây

Giọng Quảng dễ nghe mà bạn.

lehien

Xa quê, bắt gặp ai đó nói giọng Quảng cứ như gặp được người thân vậy.

Nguyễn Khánh Hòa

chỉ cần đi trên đường thấy biển số xe quê nhà cũng thấy vui trong lòng rồi

Hiếu Minh

Nguyễn Khánh Hòa: ban nói y như mình, thấy biển số xe quê mình là thấy ấm lòng. Cố đọc cho được dù đọc xong chẳng nhớ.

Phương Mai

Mộc Mạc nghĩa tình

Thang

Ai đó nói nói xứ Quảng mà có Quãng Ngãi là " nhầm lẫn cơ bản "!......

Lê Phương

Người Xứ Quảng đi xe có biến số 92 ! Các số 43, 76 ( Đà Nẵng, Quảng Ngãi ) cũng có thể gọi là xứ Quảng nhưng không đặc thù như Quảng Nôm .

hoan

Kỳ vậy he. Mỳ quảng thì đúng ko phải quảng ngãi. Chứ còn xứ thì mắt chi ko được.

Phuphuc-dân Quảng-Công chức

Do đặc thù đất nước ta chiến tranh triền miên nên người dân lánh nạn, di dân tìm cuộc sống mới như: Năm 1954 chia đôi đất nước người dân Miền bắc vào sống khu Ông Tạ, Nam Hòa, Nghĩa Hòa(TB), Xóm mới ( GV)... tiếp sau người xứ Quảng vào khu Bảy Hiền họ sống quần cư gần nhau vì cùng tình làng nghĩa xóm, cùng tập quán giống nhau..( đùm bọc, giúp đỡ nhau, người đi trước chỉ người đi sau ). Khi còn ở quê họ sống bằng nghề trồng dâu nuôi tằm, kéo tơ, dệt vải... ( đa số Duy Xuyên-Q Nam) khi tha phương lập nghiệp họ không có nghề gì khác ngoài nghề truyền thống- dệt vải.. từ đó làng nghề dệt Bảy Hiền ra đời; Dần dà ăn nên làm ra.. thấy vậy những người cùng quê, có quan hê thông gia, dâu, rể..( tận Hòa Vang, Điện Bàn, Đại Lộc, Thăng Bình...) cũng vào lập nghiệp.. từ đó mở rộng thành một vùng rộng lớn ( từ ngã tư Bảy Hiền qua khỏi Trần Mai Ninh- giáp khu Bàu Cát bây giờ- trước đây khu Bàu Cát là ruộng rau muống) Để tiện việc sinh hoạt họ thành lập chợ Linh Hoa -Bà Hoa để cung cấp cho cư dân vùng những mặt hàng thiết yếu , trong đó có đặc sản Xứ Quảng như; Mắm cái,đường táng, củ nén ( họ hành- tỏi), bánh in, bánh tổ, bánh nổ, bánh thuẩn, bánh xèo, bánh bèo... nhất là Mì Quảng ,ớt xanh, mít non trộn, hến xào xúc bánh tráng.( bánh đa), lòng xào nghệ..... Đây là những món quen thuộc của bao người xứ Quảng lớn tuổi.. đã gắn liền với tuổi thơ của họ.. Khi nhớ quê không thể về ta ghé chợ Bà Hoa thì hình ảnh quê hương đã hiện về... Đa số những người bán ở đây là người lớn tuổi( trẻ đi làm Cty,XN) & họ sống trong một gia đình, trong một quần cư đa phần là người Quảng nên tiếng Quảng họ không bỏ được (Những người lớn tuổi mà sửa tiếng- nói tiếng SG- sợ hàng xóm láng giềng chê là học đòi!!)- Họ sống rất mộc mạc, chân tình... Cũng nên biết bản chất của người Quảng:rất chất phát ( người lớn tuổi), biết gì, nghe gì nói nấy, nếu ai nói sai họ sẽ CÃI để giữ quan điểm của mình nên có câu:” Quảng Nam hay cãi”

Trần Thế Quyền

"Đất Quảng Nôm chưa mưa đã thấm/ Rượu hồng đào chưa nhấm đã say" - Khi vô chợ Bà Hoa... ta như gặp quê hương ở TPHCM...

Bình luận