“Căn nhà” 16 m2 vừa là nơi chôn cất, thờ cúng bà Kế, cũng là nơi ăn ở, sinh hoạt của bà Phượng	 /// Ảnh: Hoàng Phương
“Căn nhà” 16 m2 vừa là nơi chôn cất, thờ cúng bà Kế, cũng là nơi ăn ở, sinh hoạt của bà Phượng Ảnh: Hoàng Phương
Người con út chôn và xây luôn mộ cho mẹ trong căn nhà vách lá 16 m2 là nơi ăn ở, sinh hoạt hằng ngày của mình.
Người mẹ mất đã được khoảng 100 ngày nhưng khi trò chuyện với chúng tôi, bà Trần Thị Phượng (ngụ ấp Tân Đông, xã Ngũ Hiệp, H.Cai Lậy, Tiền Giang) không cầm được nước mắt.
“Gia đình tôi có 5 anh chị em, 3 gái 2 trai, tôi là con út. Ba tôi mất trước năm 1975. Trước đây, khi 2 người anh lập gia đình thì má tôi (bà Đào Thị Kế, 80 tuổi) cho một người 2.000 m2 và bán cho người kia 1.000 m2đất vườn. Phần còn lại hơn 400 m2 má cho tôi, với lời hứa sau này khi má tôi già yếu tôi sẽ phụng dưỡng, trên phần đất này có căn nhà tình thương do chính quyền cấp, vì má tôi thuộc hộ nghèo”, bà Phượng kể.
“Khi má tôi lâm bệnh, 2 chị gái bàn với tôi bán miếng đất nói trên để lấy tiền lo thuốc cho má. Lúc đó tôi suy nghĩ, không biết bệnh của má tôi ra sao, lỡ kéo dài thì tôi đâu có khả năng lo nổi. Vì vậy, tôi đồng ý bán miếng đất (cùng với căn nhà tình thương) cho người chị gái với giá 50 triệu đồng”, bà Phượng nói. Bà Trần Thị Hà, con gái lớn của bà Kế, kể thêm: “Sau khi bán đất, nhà cho người chị gái, Phượng xin cái nền 4 x 4 m trên thửa đất 400 m2 đó và cất cái nhà để ở. Cất xong, má tôi đòi ở chung với Phượng trong căn nhà 16 m2 đó”.
Một thời gian sau, bà Kế mất. “Khi má tôi mất, suy tính mãi, tôi không biết tìm đất nơi đâu để chôn cất. Không còn cách nào khác, tôi quyết định để má tôi nằm luôn trong nhà của mình”, bà Phượng nghẹn ngào kể.
Căn nhà 16 m2 có 4 cột bằng xi măng, mái lá, vách được che tạm bợ bằng tấm bạt nhựa. Bên trong nhà, ngôi mộ lát gạch cùng với nơi thờ cúng chiếm hơn phân nửa diện tích. Phần còn lại được kê một cái giường gỗ cũ kỹ, song song với ngôi mộ. Đó là nơi yên nghỉ, thờ cúng người mẹ; cũng là nơi ăn, ở, sinh hoạt của bà Phượng - người đang mang 2 chứng bệnh: lãng tai và bướu cổ.
Ông Nguyễn Văn Vạn, công an ấp Tân Đông, xác nhận câu chuyện trên là sự thật. Còn việc bà Kế khi mất được chôn trong nhà của bà Phượng, là “do chuyện nội bộ gia đình”.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đỗ Quốc Khánh, Chủ tịch UBND xã Ngũ Hiệp, cho biết: Trường hợp này, tôi đã chỉ đạo trưởng ấp báo cáo cụ thể. Nhưng theo tôi nắm sơ bộ thì con, dâu của bà Kế vẫn còn đất ở gần đó. Riêng đất của bà Kế, trước đây đã bán hoặc cho mấy người con.
Ở nông thôn, các trường hợp chôn cất trong đất vườn, đất nhà là bình thường. Nhưng chôn trong nhà như trường hợp này thì đây là điều đáng tiếc, bởi ngoài việc trái với thuần phong mỹ tục còn ảnh hưởng đến vệ sinh, môi trường, nhưng sự việc đã xảy ra rồi và ngoài ý muốn.
Hướng sắp tới, chúng tôi sẽ tìm cách tháo gỡ, vận động chị Phượng tìm nơi khác để cất lại căn nhà. Trong điều kiện, khả năng của địa phương có thể được, chúng tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện, hỗ trợ, đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ, đùm bọc của bà con để giúp chị Phượng có điều kiện cất lại căn nhà mới.

Hoàng Phương

Bạn đọc phản hồi (19 nhận xét)

Hương

Đọc bài báo mà cảm thấy xót xa, người sống thì ở trong nhà tại làng, thôn, bản, khu phố riêng biệt. Còn người chết thì nằm ở nghĩa trang. Sao lại cả người chết và sống nằm, ở chung trong một ngôi nhà. Chính quyền địa phương phải quan tâm đến trường hợp này, chứ không thể cho là "chuyện nội bộ gia đình được".

yêu gia đình

Nghe mà cảm thấy buồn cho tình cảm của nhiều gia đình Việt ngày nay!

Hương

Tôi nghĩ chính quyền sở tại phải vào cuộc để giúp đỡ hoàn cảnh thương tâm này

Văn Nhân

Đời người nó bạc bẽo cũng vì tiền!

Phạm Minh Chu

Thật tình tôi đọc câu chuyện này nước mắt cứ tự chảy mà không biết nói gì đây?

Võ Tá Luân

Ngay tại TpHCM các quận như 12 vẫn còn cảnh người thân chết rồi chôn trong khu mộ gia đình trong khu dân cư, một khu đô thị mà sao chính quyền vấn để chuyện chôn cất tự nhiên như vậy được. Hy vọng thời gian tới chính quyền các quận nên xem và rà soát lại xem có bao nhiêu khu nghĩa trang gia đình nằm ở khu dân cư sinh sống đông đúc nên vận dông người dân bốc mộ và hỏa táng rồi mang vào chùa hay nhà thờ là đúng nhất, không nên để tồn tại những ngôi mộ trong khu dân cư sinh sống làm mất mỹ quan đô thị như hiện nay và không tốt về mặt tâm linh khi có mồ mã gần nhà dân ai cũng ngại ngay cả trẻ em.

nxnhut@gmail.com

Anh biết giờ chôn 1 người ở Sài Gòn bao nhiêu tiền không? Chắc rằng họ không có khả năng rồi.

võ Tá Luân

ở đô thị tuyệt đối không để các khu mộ gia đình rải rác ở trong khu dân cư, điều này là không nên, biết chôn đúng nơi không hề rẻ, nếu chấp nhận cho chôn tư do như vậy có còn là đô thị nữa không? TP phải có nghĩa trang tập trung, phải có nhà hỏa táng khi người dân không đủ điều kiện mua một chỗ để chôn người thân thì mang về quê hay chọn hỏa táng. Bạn cứ nghĩ chỗ khu dân cư nhà dân ở ở mà có mấy ngôi mộ thấy nó thế nào? Chắc chắn không ai vui và không ai muốn rồi, giá trị của những hộ dân ở gần đó cũng bị giảm theo.

Bình luận