Có lẽ bởi vì mình có một công việc ổn định, với mức lương cao, lại sống một mình ở thành phố, nên không có “áp lực” lắm trong việc phải lấy chồng. Nhưng có lẽ nguyên nhân sâu xa là vì mình đã đem lòng quyến luyến, nói đúng ra là đã chìm vào một mối tình thầm kín với chồng của bạn thân mình... Mình cũng biết sẽ đến lúc phải dừng lại, nhưng hiện tại thì chưa muốn dừng, cảm xúc về anh trong mình rất đỗi ngọt ngào... (Xem đầy đủ tâm sự của Hải Qu.)
Mai Quỳnh Thy (TP.HCM): Bạn Hải Qu. thân mến, đọc những dòng tâm sự của bạn, mình thấy sao giống với nhiều bạn bè mình, dù rằng mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng tựu trung vẫn là dành tình yêu của mình cho một người đàn ông đã có vợ. Có lẽ đó là một hiện tượng không cá biệt trong xã hội hiện đại, một “vấn nạn” hay một cái “mốt”?
Bạn đọc có ý kiến chia sẻ hoặc có tâm sự cần được tư vấn xin gửi thư về tòa soạn hoặc email: tamsu.tnts@thanhnien.com.vn. Ý kiến tham gia được đăng sẽ được chấm nhuận bút. |
Yến Đỗ (Hà Nội): Hải Qu. à, em nghĩ rằng mình “mượn tạm” anh ấy, rồi sẽ “trả” anh ấy về cuộc sống. Em sẽ mãi yêu như vậy, yêu không cần cưới hỏi, không cần danh phận? Em hiện đại và có bản lĩnh yêu người đàn ông của bạn gái em đến lúc nào mọi chuyện dần phai nhạt và tự dừng lại? Có thể em che giấu được mối quan hệ này cho đến phút cuối và mãi sau này. Có thể tất cả kết thúc êm đẹp, không ai “lụy” ai, không ai phiền ai. Thậm chí sau này em vẫn lập gia đình, lấy một người chồng tốt và vẫn là bạn tốt của gia đình họ... Nhưng cũng có thể ngược lại. Bạn gái của em sẽ căm phẫn và ghê tởm em. Con cô ấy sẽ oán trách em, vì có thể gia đình của bé tan vỡ, hoặc không tan vỡ thì ba mẹ bé cũng đã hằn những vết thương lòng khó tránh, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống tương lai. Còn em, khi phải đối diện với hậu quả mình tạo ra, có thể em mới thấm thía được nỗi đau mà em gây nên với người em yêu, mới thấy những bẽ bàng mà lúc này em chưa bao giờ hình dung đến. Lúc đó, người đáng thương không phải chỉ là cô bạn gái thân của em, mà là tất cả những người liên quan: anh ấy, con anh ấy, và cả em nữa, vì dư luận không bao giờ đứng về phía em.
Còn nếu không có gì ầm ĩ xảy ra, không có gì xáo trộn đi nữa, thì đến một lúc nào đó “gánh nặng” quá khứ cũng sẽ ám ảnh mình... Là phụ nữ, khi lấy chồng, sinh con có thể em sẽ hiểu hơn. Nếu có thể đưa ra một lời khuyên, chị nghĩ em nên dừng lại càng sớm càng tốt.
Bình luận (0)