Phần lớn giảng viên các trường ĐH công lập không thể sống được bằng lương nếu không làm thêm /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Phần lớn giảng viên các trường ĐH công lập không thể sống được bằng lương nếu không làm thêmẢnh: Đào Ngọc Thạch
Từ hàng chục năm nay, bức tranh đời sống của giảng viên các trường ĐH gần như không thay đổi. 
Để sống được, giảng viên phải đi làm hoặc dạy thêm bên ngoài. Chính điều này khiến giảng viên chẳng còn mấy thời gian để nghiên cứu khoa học dù đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng.
“Chân ngoài dài hơn chân trong”
Anh Nguyễn Đ. (38 tuổi) là tiến sĩ toán của một trường ĐH ở Hà Nội. Khi mới trở về nước giảng dạy năm 2009, anh khá háo hức với giấc mơ theo đuổi con đường học thuật. Tuy nhiên, với mức lương được trường trả cho lúc đó (khoảng 3,5 triệu đồng/tháng kể cả phụ cấp), anh Đ. buộc phải bươn chải mưu sinh bằng cách dạy thuê cho một vài trường ĐH tư thục và cả các trường phổ thông. Mỗi tuần, tiến sĩ Đ. chỉ dạy vài ba buổi cho các trường bên ngoài nhưng thù lao mỗi tháng còn hơn việc đi dạy cho 2 trường ĐH.
Hiện tại, sau gần chục năm, khoản lương mà trường ĐH trả cho tiến sĩ Đ. tuy cao hơn gấp đôi so với trước nhưng vẫn chưa đến 8 triệu đồng/tháng, không đủ để giúp anh trang trải nên anh vẫn “bán cháo phổi” cho một trường phổ thông. “Đó là trường tự chủ tài chính nên thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng, nhưng bù lại tôi phải dạy 18 - 20 tiết/tuần, nhiều hơn mức của một giáo viên phổ thông bình thường. Vì thế mà tôi gần như không có thời gian nghiên cứu. Từ khi về nước đến giờ, tôi chưa có một bài báo quốc tế nào và thời gian tới có lẽ cũng sẽ không”, tiến sĩ Đ. chia sẻ.
Tâm sự của tiến sĩ Đ. cũng là nỗi niềm phổ biến của giảng viên (GV) trẻ các trường ĐH công lập.
Chị Vũ Bích Ngọc (35 tuổi), có bằng thạc sĩ tài chính ở Úc, GV của một trường ĐH công lập ở phía nam, cho biết công việc của chị ở khoa khá bận bịu, giảng dạy, tham gia hoạt động nghiên cứu, làm nhiều việc hành chính nhưng lương chỉ 6 triệu đồng/tháng. Thỉnh thoảng chị dạy dư tiết, rồi được chia thu nhập tăng thêm, nhưng tổng thu nhập bình quân mỗi tháng vẫn chỉ được khoảng 7 - 8 triệu đồng. Vẫn chẳng đủ chi tiêu cho hai mẹ con sống giữa TP.HCM nên vẫn phải đi dạy thêm. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến thời gian dành cho nghiên cứu của chị. Trong khi đó, một trong những lý do chị từ bỏ công việc có thu nhập cao ở ngân hàng để làm GV là do đam mê nghiên cứu khoa học.
Tìm cách ra đi
Nhiều GV trẻ không chịu nổi đời sống mòn của một “giáo Thứ” nên đã phải tìm cách ra đi. Tiến sĩ Võ Sỹ Nam (34 tuổi), hiện đang làm việc tại Trung tâm nghiên cứu ung thư MD Anderson (Mỹ), là một trong số đó. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư ngành công nghệ thông tin của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, anh quyết định làm GV cho Trường ĐH Xây dựng. Dù khi lựa chọn con đường này thì tiến sĩ Nam đã biết trước chuyện thu nhập nhưng rốt cục anh vẫn phải “đầu hàng”.
Anh Nam cho biết được quãng một năm như vậy thì anh thấy không ổn. Vì thế, anh quyết tâm học ngoại ngữ để xin học bổng học tiến sĩ ở nước ngoài. “Nếu cứ chấp nhận mức lương như vậy đi dạy rồi làm ngoài kiếm tiền như vài người khác thì tôi không thích vì nghĩ nếu vậy thì thà ra ngoài hẳn kiếm tiền còn hơn. Ngoài ra, cái viễn cảnh trở thành “thợ dạy” là một thứ rất u ám với tôi”.
Còn chị Vũ Bích Ngọc cho biết cũng đang nỗ lực tìm kiếm học bổng để ra nước ngoài làm tiến sĩ, vì chỉ có con đường đó mới giúp chị tiếp tục vừa nuôi con nhỏ vừa theo đuổi việc nghiên cứu. (còn tiếp)
Thu nhập cao không có nhu cầu đi dạy thêm bên ngoài
Trong khi đó, ở một số trường được tự chủ toàn diện có thể tự quyết định mức lương GV thì thu nhập tương đối cao.
Một GV Trường ĐH Quốc tế TP.HCM cho biết thu nhập trung bình của GV trường này khoảng trên dưới 30 triệu đồng/tháng. Với một số vị trí và công việc đặc thù, thu nhập còn cao hơn. Ngoài giờ dạy chuẩn, trường còn trả thù lao từ 25 - 35 USD/giờ dạy. GV còn có thể tăng thu nhập nhờ vào hoạt động nghiên cứu khoa học ngay tại trường thông qua các dự án đặt hàng với khoảng 20 triệu đồng/tháng nếu tham gia đề tài lớn. “Do có thu nhập cao nên gần như GV của trường không có nhu cầu đi dạy thêm bên ngoài, có thời gian còn lại tập trung cho nghiên cứu và phục vụ sinh viên”, GV này khẳng định.
Hà Ánh

Đổi nghề vì lương thấp
Theo thống kê của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, trong số 984 GV của trường hiện khoảng 70 người có thu nhập dưới 4 triệu đồng/tháng. Trường ĐH Y Dược TP.HCM GV cũng có mức thu nhập bình quân khoảng 7 triệu đồng/tháng. Một GV làm việc 25 năm tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cũng chỉ nhận chưa tới 10 triệu đồng/tháng thu nhập cứng dù là phó giáo sư, tiến sĩ.
Theo quy định của trường, với nhu nhập này sau khi hoàn thành 400 tiết giờ chuẩn/năm GV mới được tính thù lao của giờ dạy còn lại. Tuy nhiên, quy định này cũng khống chế GV không được dạy vượt quá 560 tiết, nên với khoảng 160 tiết thu nhập dạy vượt giờ cũng chưa tới 2 triệu đồng/năm.
Thu nhập thấp nên nhiều GV chọn cách làm thêm, dạy thêm bên ngoài để kiếm thêm thu nhập. GV trẻ một trường ĐH công lập tại TP.HCM cho biết một môn học 45 tiết dạy thêm ở trường ĐH ngoài công lập, số tiền thù lao nhận được 9 triệu đồng. Chị T.V, Trường ĐH Tài chính - Marketing, chọn cách làm thêm bằng kinh doanh riêng bên ngoài.
Một cựu GV Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cho biết đã phải đổi nghề sau 4 năm vì thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Theo người này, khi có bằng thạc sĩ thu nhập cũng chỉ 4,1 triệu đồng/tháng. Người này cho biết nếu chịu khó coi thi cật lực thì có thể kiếm thêm trên 2 triệu đồng/học kỳ. “Lương quá thấp không đảm bảo được cuộc sống. Với mức này nếu chỉ trả tiền thuê nhà cũng mất một nửa tháng lương. Cuối cùng mình đã quyết định từ bỏ công việc vốn rất yêu thích để tìm công việc khác lương cao hơn”, người này nói.
Trong buổi gặp gỡ báo chí mới đây, PGS-TS Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho rằng trường không thể cấm GV "chạy sô" . Theo ông Sen, đây là khó khăn chung của trường ĐH hiện nay.
Hà Ánh

Quý Hiên

Bạn đọc phản hồi (6 nhận xét)

TK

Người ta đặt ra nhiều chương trình và mục tiêu cho một số trường đại học công như là: phải đạt kiểm định chất lượng Châu Á, Mỹ... rồi còn phải nằm trong các trường top của châu lục và thế giới. Không biết có kiểm định nào kiểm định luôn chuẩn thu nhập giảng viên không nhỉ? (nghĩa là thu nhập càng cao càng được điểm cao để đảm bảo tính bền vững chất lượng). Người ta mơ trở thành trường top, nhưng thu nhập giảng viên chỉ bằng 1/10 hoặc tệ hơn so với các trường top mà không hề có chính sách cải thiện, liệu quản trị đại học có đang méo mó không?

Hoang Phi Hung

Tôi cũng là giảng viên đại học. Cái mà tôi thắc mắc đó là lương GV thấp nhưng sao thu nhập của BGH và phòng Kế toán vẫn cao. Hằng năm trường thu học phí từ sinh viên cũng nhiều, trong khi đó lương CBGV là do ngân sách nhà nước trả, tiền đầu tư xây dựng, trang bị cơ sở vật chất cũng dựa vào ngân sách. Vậy học phí trường thu lãnh đạo chi vào việc gì? sao không cải thiện thu nhập cho GV.

Chuc

Không có gì khó hiểu đâu. Tổng thu của trường được tách thành nhiều khoản (tính theo phần trăm). Phần trăm dành cho quản lý tuy nhỏ (so với phần trăm cho GV) nhưng chi cho ít người nên họ có thu nhập khá hậu.

Nhà khoa học nghiệp dư

Dám hỏi tác giả Quý Hiên bài báo này, "thế nào là nghiên cứu đúng nghĩa"?. Tôi dám chắc trên 90% số lượng Giảng viên các trường hiện nay đều không biết chỉ số H là gì. Chỉ số H thấp đồng nghĩa với việc "công trình nghiên cứu" của ai đó chỉ là đi theo lối mòn, chẳng có gì nổi bật với quốc tế. Thử hỏi tên tuổi vị Giảng viên ấy có được mấy người biết đến?

Nguyên

Vấn đề trong bài viết này không phải là việc giảng viên hiểu nghiên cứu đúng nghĩa là như thế nào mà là đang nói về vấn đề thu nhập không đủ thì làm sao tập trung vào chuyên môn được. Thu nhập không đủ và phải đi dạy ngoài thì làm sao có thể đầu tư cho việc dạy, chứ chưa nói đến chuyện phải nghiên cứu, v.v. mà có nghiên cứu thì kinh phí đâu ra mà làm, lương tháng 7 -8 triệu thì trang trải cuộc sống cá nhân còn chật vật lấy đâu ra tâm huyết nghĩ đến chuyên môn, kinh phí cơ quan cấp thì muốn nhận đâu phải đơn giản. Vấn đề ở đây rất thực tế, nếu được thu nhập đầy đủ, 1 tiết dạy được trả lương xứng đáng chứ không phải theo quota, thì người giảng viên mới có thời gian để đầu tư cho việc dạy của mình được.Tới đây thì câu hỏi là tại sao không cho các trường tự chủ tài chính hết khi hoạt động theo hệ thống công lập kém hiệu quả như vậy? Trường tôi ban giám hiệu đóng thuế đến cả trăm triệu trong khi giảng viên có bằng thạc sĩ tiến sĩ lương 5, 6 triệu đồng?

Dong

Nói trên 90% là có thể đến 100%. Vậy thì "Nhà Khoa Học Nghiệp Dư" nói có hơi hồ đồ đó. Nên nói lại cho đúng.

Bình luận