Học sinh bị bạn bắn vào mắt: 'Mẹ ơi con mù rồi!'

03/03/2017 17:12 GMT+7

'Mẹ ơi con mù rồi!'. Mỗi lần nghe đứa con bị bạn học bắn hỏng mắt thốt lên như thế, lòng chị Sình đau thắt lại...

Vào ngày 24.8.2016, em Trương Mạnh Phúc (9 tuổi) học sinh Trường tiểu học Minh Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương bị bạn học dùng que tre nướng thịt bắn tổn thương mắt phải. Sau hai lần phẫu thuật, Phúc bị cắt thủy tinh thể, vĩnh viễn mù mắt phải.
“Hôm ấy tôi đi làm không có nhà. Phúc bị bạn bắn vào mắt xong không được ai đưa đi khám mà đạp xe về nhà luôn. Đau quá, Phúc mới bảo anh trai tôi đưa đi khám. Bác cháu đưa lên trạm y tế xã rồi đưa ra bệnh viện huyện, bênh viện tỉnh, đều bảo phải lên tuyến trên. Đến 20 giờ thì cháu được đưa lên Viện mắt T.Ư. Bác sĩ bảo mắt cháu đã nhiễm mủ, mù hoàn toàn”, chị Trương Thị Sình kể lại.
Sau đó Phúc được thực hiện hai cuộc phẫu thuật chỉ để “giữ lại đôi mắt” (không múc mắt ra). Gần đây, mắt trái của Phúc lại có biểu hiện mờ đi. “Thỉnh thoảng Phúc kêu lên: Mẹ ơi con mù rồi, mẹ ơi mắt trái con mờ lắm. Tôi hỏi thì bác sĩ bảo mắt trái cháu sẽ bị ảnh hưởng phần nào. Tôi lo lắm, biết đâu…”, chị Sình không kìm được nước mắt, nói.
ban-mu-mat-ban-hoc
Chị Sình vừa nói vừa khóc vì thương con trai Ảnh Lê Tân
Người nhà chị Sình cho biết, mấy hôm nay chị gầy rộc đi vì lo lắng cho Phúc, thi thoảng lên cơn động kinh. Cuộc đời người phụ nữ khắc khổ này đều trông vào đứa con trai duy nhất. Chị Sình sinh ra đã yếu đuối, lại có vấn đề về thần kinh. Hồi trẻ gia đình chạy chữa mãi chị mới ổn định phần nào. Hàng ngày chị đi bê gạch kiếm sống, bây giờ chỉ ngồi nhặt hành, thu nhập 1 tháng khoảng 1 triệu đồng. Gia đình chị Sình thuộc diện hộ nghèo nên mỗi tháng được hỗ trợ hơn 200.000 đồng từ xã.
"Chẳng biết làm sao"
Chị Sình không có chồng. “Phúc là niềm an ủi và hy vọng của tôi. Cháu nó còi cọc nhưng nhanh nhẹn, học toán giỏi lắm”, chị Sình tự hào về con trai.
Bây giờ hai mẹ con chị Sình ở cùng mẹ già 85 tuổi trong ngôi nhà cũ của anh trai ở xóm 7 thôn Tam Đa, xã Minh Hòa. Căn nhà gần 20 m2 ẩm thấp được xây từ năm 1993. Trong nhà có duy nhất 1 cái gường cho 3 người ngủ chung, một bàn gỗ cũ kỹ làm bàn thờ. “Ngày nắng thì không sao chứ hôm mưa nhà như bị dội nước”, chị Sình ngẩng gương mặt héo úa nhìn trần nhà đầy lỗ.
Cuộc sống khó khăn là thế nên khi gặp biến cố là chị Sình vô cùng khổ sở. Từ hồi Phúc bị hỏng mắt đã chi mất gần 15 triệu, cả một năm thu nhập của chị Sình. “Hai tháng Phúc đi khám một lần, mỗi lần mất hơn 1 triệu. Tôi chỉ còn biết vay mượn. Gia đình bạn bắn vào mắt Phúc cũng đền 3 triệu. Nhưng giờ mắt trái cháu lại có vấn đề, tôi chẳng biết làm sao. Hôm 28 tết âm, thầy hiệu trưởng có qua nói chuyện và mong gia đình thông cảm, thì cũng đành chứ biết làm sao”, chị Sình than thở.
“Chăng biết làm sao” là câu nói chúng tôi được nghe đi nghe lại trong lúc nói chuyện với chị Sình. Ở chị có sự hiền lành, cam chịu và bất lực với sự mất mát của con trai. Đằng sau tấm rèm hoa cũ, bà Vũ Thị Độ, mẹ chị Sình cũng chỉ im lặng sụt sùi thương cảm cho con cháu.
ban-mu-mat-ban-hoc
Ngôi nhà cũ nát của hai mẹ con chị Sình Ảnh Lê Tân
Thực tế, sự việc Phúc bị bạn bắn hỏng mắt đã diễn ra nhiều tháng, nhưng đến bây giờ khi tình trạng của Phúc đã khá nặng mọi việc mới được quan tâm hơn. Bản thân Phòng GD - ĐT huyện Kinh Môn cũng không hề biết. Bà Mạc Thị Huyền, Trưởng phòng cho biết: “Sáng nay (3.3) tôi mới được gặp và nghe thầy Hiệu trưởng Trường tiểu học Minh Hòa báo cáo sự việc. Tôi rất tiếc về sự việc và sẽ có kế hoạch hỗ trợ em Phúc”.
Trong khi đó ông Nguyễn Văn Quảng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Minh Hòa thừa nhận mình đã có thiếu sót khi không báo cáo sự việc lên các cấp của ngành giáo dục để giải quyết sự việc diễn ra quá lâu. “Tôi vẫn chờ gia đình chị Sình đưa giấy khám bệnh và có ý kiến để làm các bước tiếp theo. Tôi thừa nhận đã hơi chủ quan. Nhưng tôi không coi nhẹ việc này hay bất kỳ việc gì của các em học sinh”, ông Quảng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.