Cử nhân T. đang dùng ứng dụng điện thoại để đón khách  /// Ảnh: Mỹ Quyên
Cử nhân T. đang dùng ứng dụng điện thoại để đón khách Ảnh: Mỹ Quyên
Đội ngũ chạy xe ôm công nghệ ngày càng trở nên đông đảo với phần “góp sức” của các cử nhân ra trường nhưng không có cơ hội làm đúng ngành nghề.
Điều này đặt ra những câu hỏi về chất lượng đào tạo của trường ĐH, cung - cầu tuyển dụng và khả năng đáp ứng công việc của người lao động VN.
Thu nhập nhiều hơn cử nhân luật!
N.H.C, tốt nghiệp ngành quản lý nhà hàng - khách sạn, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, đứng ở ngã tư Nguyễn Thông - Điện Biên Phủ (TP.HCM) cùng các đồng nghiệp để đợi khách. C. cho biết tốt nghiệp ĐH đã 3 năm. Hai năm đầu, C. xin vào một nhà hàng nhưng làm mãi chỉ được ăn lương phục vụ vài triệu đồng/tháng nên nản quá C. nghỉ việc và xin vào làm nhân viên của một trung tâm thương mại, nhưng cũng không khá hơn như mong đợi. Sau một số lần đi dịch vụ xe ôm của Grab, nghe các tài xế kể làm ăn được lắm, mỗi tháng ít nhất chục triệu, C. thấy mê nên bỏ việc để bắt đầu nghiệp xe ôm.
Cử nhân chạy xe ôm - ảnh 1

tin liên quan

Tự kiếm tiền để đến giảng đường
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ngay khi vừa thi THPT xong, nhiều học sinh đã rời quê nhà đến TP.HCM kiếm việc làm để có tiền trang trải chi phí cho năm học mới nếu trúng tuyển ĐH.
“Hồi mới chạy, tài xế còn ít nên mỗi ngày trừ hết chi phí em còn được 400.000 đồng. Nhưng nay đông rồi, thu nhập chỉ còn khoảng hơn 200.000 đồng. Tính ra đi làm nhà hàng lương cũng chỉ được 4 - 5 triệu đồng/tháng, cuối tháng mới được lãnh. Trong khi chạy xe ôm lãnh hằng ngày, mà không bắt buộc phải làm 8 tiếng/ngày, có sức thì chạy 12 tiếng, lúc nào mệt thì tắt mạng nghỉ ngơi một lúc rồi chạy tiếp, mọi thứ do mình chủ động”, C. chia sẻ.
Cử nhân chạy xe ôm - ảnh 2

Lúc xách ba lô vào đại học, ba mẹ nở mày nở mặt với bà con hàng xóm bao nhiêu, giờ mà biết em chạy xe ôm, ba mẹ sao chịu nổi?

Cử nhân chạy xe ôm - ảnh 3

M., một cử nhân chạy xe ôm

Câu chuyện qua điện thoại của chúng tôi với một tài xế khác tên T.D.M cứ được 5 - 10 phút lại bị ngắt quãng vì anh có khách. M. quê Quảng Ngãi, tốt nghiệp ĐH Luật TP.HCM hơn 3 năm. Lúc mới tốt nghiệp, xin việc làm đúng ngành mãi không được, M. vào làm kỹ thuật cho một công ty điện thoại nhưng do mức lương “3 cọc 3 đồng” nên M. tranh thủ chạy xe ôm công nghệ vào buổi tối. Làm một thời gian thấy “ngon”, M. nghỉ việc để chạy xe ôm toàn thời gian. Có lúc một tuần M. kiếm được 4 triệu, một tháng 16 triệu đồng. Trong khi văn phòng luật sư chỉ trả cho M. 2,5 triệu đồng/tháng, làm kỹ thuật viên cũng chỉ được cao hơn một chút. Chạy xe nhận luôn “tiền tươi” không phải chờ đợi lâu nên M. thấy vui khi có tiền trang trải cuộc sống và gửi về quê cho ba mẹ.
Chúng tôi hỏi: “Ba mẹ ở quê biết em chạy xe ôm không?”, M. buồn rầu: “Em không dám nói đang chạy xe ôm. Ở quê ba mẹ vẫn nghĩ em đang làm ở văn phòng luật sư nào đó. Lúc xách ba lô vào ĐH, ba mẹ nở mày nở mặt với bà con hàng xóm bao nhiêu, giờ mà biết em chạy xe ôm, ba mẹ sao chịu nổi?”.
Còn N.Trường tốt nghiệp ngành cơ khí của Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, từng làm ở nhiều nơi nhưng công việc không phù hợp chuyên môn. Sau hơn 10 năm lăn lộn qua các công ty, Trường chuyển qua lái xe ôm. Một ngày của Trường bây giờ bắt đầu lúc 4 giờ sáng, chạy đến 4 giờ chiều thì về đón con, nấu cơm cho cả nhà. “Nếu cố gắng chạy thì thu nhập cũng tàm tạm, lại có thời gian để lo cho gia đình. Tôi cần thời gian để định hướng lại công việc theo chuyên môn của mình. Tôi cũng mất lòng tin vào các công ty. Mình làm cho công ty nào cũng muốn gắn bó lâu dài nhưng khi cảm thấy không có ích nữa thì họ lại phủi tay”, Trường nói.
Cử nhân chạy xe ôm - ảnh 4

tin liên quan

Sinh viên tốt nghiệp tìm việc và... 'chê việc'
Cầm tấm bằng tốt nghiệp ĐH trong tay, nhiều cử nhân, kỹ sư được nhà tuyển dụng tiếp nhận nhưng đã từ chối chỉ vì lương thấp, công ty nhỏ không có tên tuổi, thậm chí do 'nhìn không hoành tráng'…
Tốt nghiệp loại giỏi vẫn không tìm được việc
K.Minh, một tài xế xe ôm công nghệ, là trường hợp điển hình của sự vênh nhau giữa đào tạo và nhu cầu lao động.
Năm 2011, Minh tốt nghiệp ngành sư phạm loại giỏi với điểm trung bình 8,25 tại Trường ĐH Hải Phòng. Cầm bằng đỏ đi xin việc khắp nơi không được, Minh vào TP.HCM. Bỏ tất cả kiến thức chuyên môn, anh xin làm bảo vệ cho một công ty. Thu nhập vẫn chưa đủ sống, Minh đăng ký chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập.
“Việc ít người nhiều nên ở quê tôi, để xin được một suất dạy học mất từ 120 - 200 triệu đồng. Lớp tôi học chỉ có khoảng 25/100 người xin được việc đúng chuyên môn, còn lại phải đi làm đủ công việc trái nghề hoặc lao động phổ thông như tôi. Làm việc không đúng chuyên môn thì tiếc thời gian học ở trường ĐH bị lãng phí, nhưng phải chấp nhận để sống. Bạn cùng phòng, học cùng lớp tôi ráng theo nghề, nhưng dạy hợp đồng 2 trường ở Bình Dương mà thu nhập cũng chỉ khoảng 5 - 6 triệu đồng/tháng. Mọi người nói tôi là sao tốt nghiệp ĐH mà đi làm bảo vệ, chạy xe ôm. Nhưng thời buổi này xin việc rất khó khăn. Lúc đầu tôi có buồn và chạnh lòng, nhưng sau đó thấy bình thường”, Minh chia sẻ.
B.Mạnh, một sinh viên khác của Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cũng đang chạy xe ôm sau khi tìm việc không được. Mạnh ngậm ngùi: “Lớp em có khoảng 90% các bạn thất nghiệp, toàn đi làm lao động phổ thông. Bạn làm phục vụ nhà hàng, bạn chạy xe ôm, bạn về quê làm ruộng”.
Cử nhân chạy xe ôm - ảnh 5

tin liên quan

Sinh viên kiếm tiền nhờ đọc sách thuê
Có rất nhiều việc làm thêm khác nhau để sinh viên có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thời gian gần đây xuất hiện dịch vụ đọc sách thuê. Đây là công việc được sinh viên đánh giá nhẹ nhàng và thu nhập không thấp.
Có khi bị hủy chuyến, giựt tiền, trả thiếu... Ngày mưa cũng như ngày nắng, ngày đau cũng như ngày khỏe đều làm vì sợ nghỉ là không có tiền trả nhà trọ, tiền gửi về quê... Thế nhưng các “cử nhân chạy xe ôm” vẫn chấp nhận một cuộc sống như thế, thậm chí có ý định lâu dài với công việc mà ngày bước chân vào giảng đường ĐH chưa bao giờ nghĩ đến.
L.T.T tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh Trường ĐH Sài Gòn, cũng xin mãi không được việc, có nơi nhận thì công việc không đúng chuyên môn nên không làm. “Mấy người bạn của em rủ đi chạy xe ôm cho khỏe, thời gian chủ động và mình không phải bị sai vặt, mắng mỏ”, T. cho biết. Thế nhưng chạy xe ôm, T. cũng gặp phải những tình huống cay đắng như khách hối thúc đến nhanh, khi đến nơi thấy mình chạy xe số không được “sang trọng” nên hủy không đi. Có khách đi không trả đủ tiền, có khách bảo đợi vô nhà bạn trong hẻm rồi ra trả sau, đợi mãi không thấy đành mất tiền. Thậm chí có khách nam cứ ôm chặt cứng tài xế... “Đã vậy, công ty xe ôm họ cũng không chịu hiểu cho tài xế, cứ hăm dọa khóa tài khoản”, T. giãi bày. (còn tiếp)
Ý kiến
Bất cập giữa chương trình đào tạo và nhu cầu của thị trường
Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp đánh giá chương trình đào tạo ở các trường ĐH hiện vẫn có nhiều bất cập, lạc hậu. Công nghệ thay đổi nhanh chóng 6 tháng - 1 năm/lần, trong khi chương trình đào tạo 4 năm của sinh viên không thay đổi.
Ở Mỹ, số lượng sinh viên ra trường làm việc không đúng chuyên môn cũng không ít. Nhưng những việc làm này là “đúng cấp độ đào tạo”. Ví dụ học công nghệ thông tin, ra trường làm dịch vụ sửa máy tính, phần mềm. Không phải làm một công việc không liên quan gì đến kiến thức, trình độ được đào tạo như vậy.
GS Trương Nguyện Thành
(Phó hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen)
Việc ít, người nhiều
Việc cử nhân ra trường chạy xe ôm công nghệ thời gian gần đây có thể nói là một hiện tượng. Có nhiều nguyên nhân: Việc ít trong khi cử nhân tốt nghiệp quá nhiều dẫn đến thất nghiệp hoặc có việc nhưng thu nhập quá thấp... Nhiều bạn chọn làm xe ôm bởi công việc tự do, dễ kiếm tiền với mức thu nhập cao hơn so với công việc khác. Tuy nhiên, nếu xác định làm xe ôm lâu dài thì rất nguy hiểm, gây lãng phí cho chính bản thân các em và cho xã hội. Chỉ cần một năm không sử dụng kiến thức là sẽ có lỗ hổng lớn, sau này muốn đi làm cũng sẽ khó hòa nhập, và nhà tuyển dụng cũng không chấp nhận”.
Ông Trần Anh Tuấn,
(Phó giám đốc Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM)
Học nhưng không Hiểu và Hành
Chuyển đổi một sinh viên thành nhân lực có khả năng làm việc là quá trình chuyển hóa từ tri thức thành kết quả. Tham gia vào quá trình này có 2 chủ thể rất quan trọng là trường ĐH và bản thân sinh viên và gồm 4 chữ H: “Học, Hiểu, Hành và Hoàn thiện”. Các cử nhân ra trường chỉ dừng lại chữ H đầu tiên, chỉ Học mà không có Hiểu và Hành. Lỗi đầu tiên thuộc về trường ĐH khiến người học không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Trước thực tế này, có 2 lựa chọn, hoặc phải chấp nhận làm những nghề không yêu cầu kỹ năng kiến thức như chạy xe ôm, hoặc là tự phát triển bản thân để nâng cấp. Nhiều bạn đã chọn cách dễ dàng. Thay vì hy sinh cho ngắn hạn, đi làm thêm, tự học thêm, tự phấn đấu, họ đã chọn cách đơn giản nhất không cần phải cố gắng gì cả. Chạy xe ôm công nghệ không phải là sai. Cái sai nhất là tâm thế làm mà không chịu gian khổ phát triển nghề nghiệp bản thân.
Ông Vũ Tuấn Anh
(Chuyên gia tư vấn và giảng dạy về đổi mới sáng tạo)

Mỹ Quyên - Đăng Nguyên

Bạn đọc phản hồi (56 nhận xét)

huy

Ở Việt Nam chạy xe ôm xây được cả biệt thự hoành tráng nên các bạn cử nhân cố gắng phát huy. :-)

cù trọng xoáy

@Huy: xỏ xiên gì đấy. Nhưng tớ thích.

Luân

Tại sao tôi và các bạn khác ra trường vẫn xin được việc và làm ổn định tới giờ này? Mình nói trước là mình làm tập đoàn nước ngoài chứ không " quan hệ" gì nha... Các bạn hãy nhìn lại mình đi, có bạn học thì ít, mà tình cảm trai gái quá đà, tụ tập nhậu nhẹt hoặc học qua loa, miễn sao đậu lần đầu hoặc đóng tiền thi lại... là được. Học vậy rồi cầm tấm bằng một cách may mắn bắt đầu điệp khúc "Sao tôi không xin được việc làm"??? Lỗi do ai, nhà trường hay người học?

Tuan

Em Luân đừng nói như thế, nó không đúng đâu. Bản thân anh cũng bằng giỏi, cũng làm cho nước ngoài đã 7 năm rồi nhưng em phải hiểu mình có công việc ngoài chuyên môn, thành tích ra còn là vận may nữa em. Các bạn, các em trên có ý chí, biết kiếm tìm công việc đã là đáng khen rồi.

Duy Tân

Chính xác. Nhiều bạn ra trường không có việc làm là đổ lỗi cho nhà trường. Phải nhìn lại cả một quá trình của bản thân: 1. Chúng ta đi học vì tấm bằng hay vì nghề nghiệp sẽ gắn bó sau này? 2. Trong quá trình học, chúng ta có nhìn nhận đúng vai trò các môn học hay chỉ học cho qua môn? Học với tâm thế các môn học không thực tế, không hữu dụng? Học có tìm cách liên hệ với thực tế (chưa cần phải thực hành), đặt câu hỏi về việc giải quyết thực tiễn của môn học? 3. Các môn lý thuyết cơ bản không phải của VN sáng tạo ra, nó là đúc kết của thế giới, chỉ có cách học và dạy của một số giảng viên/sinh viên không phù hợp rồi cứ đổ thừa cho nhà trường. 4. Tại sao chúng ta đòi hỏi đi làm phải đúng nghề mình đã học và tự hạn hẹp lĩnh vực của mình? Sư phạm phải đi dạy, luật sư phải làm luật...? Bạn học sư phạm chạy grab nếu thực sự yêu nghề bạn có thể mơ đến 1 ngày làm trong bộ phận đào tạo tài xế của grab để vận dụng kiến thức sư phạm và thực tiễn chạy grab của bạn; bạn luật sư chạy grab nếu yêu nghề có thể một ngày nào đó làm tư vấn luật cho các công ty vận tải, logistic, bạn học marketing chạy grab nếu tận dụng kiến thức marketing để kinh doanh thêm trong quá trình chạy grab bởi vì mỗi khách hàng bạn chở đi là một khách hàng tiềm năng bởi vì bạn tiếp cận với họ lâu hơn bất cứ nhân viên bán lẻ nào có thể tiếp cận... Đã đến lúc chúng ta thôi phàn nàn về giáo dục nước nhà. Hãy phàn nàn về thái độ tiếp cận của mỗi chúng ta với nghịch cảnh để biến nó thành cơ hội phát triển từ đó đóng góp ngược lại cho xã hội.

Thuật

Grap - Uber là công ty của nước ngoài đó. Được làm việc cho công ty nước ngoài là niềm mơ ước của người Việt lâu nay mà?

Huy

đúng quá. Và được thống kê là thanh niên có việc làm.

Hải âu

Grabbike nha, sai chính tả

thăng

Việt nam phải cảm ơn grab này rất nhiều. chính họ đã tạo ra rất nhiều việc làm và cũng giúp người dân không bị chặt chém mà giá lại rất rẻ

Ngọc Đặng

Có 1 bất cập mà ai cũng thấy. DN Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam rất nhiều, nhưng số trường và chỉ tiêu tuyển đầu vào cực ít. Nếu mọi người cố gắng đi học tiếng Hàn chỉ từ 6 tháng - 1 năm, lương đảm bảo từ 350$- 1000$. Mình nói sự thật luôn. Vì mình tốt nghiệp chuyên nghành kế toán, nhưng đã xin được việc với mức lương khá chỉ nhờ vào TIẾNG HÀN. Không chỉ tiếng hàn mà các ngôn ngữ như Nhật bản hay Trung quốc cũng đang là xu thế. Nên chăm chỉ đọc sách báo để biết cái gì xã hội cần.

nguyen nhan

Thế mới biết ở VN đào tạo không theo quy hoạch dẫn đến cung không gặp cầu, thất nghiệp, có xin được việc thì không đúng ngành nghề học...

Bình luận