Không sợ sao được
Trần Ngọc Thành, 23 tuổi, du học sinh tại Trường ĐH Kyung Hee University, TP.Seoul, Hàn Quốc, cho biết hiện khu vực Thành ở các trường học đã cho sinh viên nghỉ học, ở Seoul thì ít người nhiễm Covid-19, cạnh trường mình học có một ca, chỗ làm cũng có một ca nhiễm.
“Hơn một tuần qua mình rất ít ra đường trừ khi đi làm, nghe tiếng xe cấp cứu mà não lòng. Bên này tai nạn giao thông cực kỳ ít, qua hơn 3 năm mà đây là lần đầu tiên mình chứng kiến xe cứu thương chạy nhiều như lúc này, mình rất lo...”, Ngọc Thành nói.
Còn Nguyễn Trường, 19 tuổi, du học sinh tại Trường ĐH Nam Seoul, TP.Cheonan, Hàn Quốc, cho biết khu của Trường ở hôm qua có thêm vài người bị nhiễm Covid-19. “Khẩu trang, nước rửa tay không có mà mua, mình ở trong nhà suốt, ra ngoài phải đeo 2 cái khẩu trang mới an tâm...”, Trường tâm sự.
Trong khi đó, Nguyễn Thị Ngọc Anh, 23 tuổi, học tại Trường ĐH Suwon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc cho biết mọi người hầu như không ra đường, chỉ có người làm việc phải đi thôi.
“Bọn em còn sợ cả tin nhắn cảnh báo của tỉnh gửi về điện thoại nữa. Mỗi lần báo là biết khu mình có người nhiễm thì không sợ sao được. Thường nội dung sẽ cập nhật thông tin nếu có người nhiễm dịch Covid-19 thì sẽ chỉ rõ là người đó bao nhiêu tuổi, nam hay nữ, đã đi những nơi đâu… cho nên mình phải theo dõi thông tin của liên tục”, Ngọc Anh cho biết.
Không dám gọi, chỉ nhắn tin
Nguyễn Trường cho biết muốn về Việt Nam nhưng vì trục trặc vấn đề visa nên Trường ở lại cố thủ trong nhà thôi.
“Tiền trang trải cuộc sống bên đây cũng eo hẹp lắm, vì em là sinh viên mới sang nên chưa có công việc làm thêm nên gia đình vẫn phải chu cấp”, Nguyễn Trường lo lắng.
|
Trần Ngọc Thành thi tâm sự, bố mẹ nào mà chẳng thương con, mong con về, nhưng về sẽ ảnh hưởng việc học.
“Đang trong mùa dịch Covid-19, mình không dám nghe điện thoại của bố mẹ, nghe sợ tủi thân lại khóc, bố mẹ lo thêm. Giờ mình chỉ nhắn tin cho bố mẹ thôi”, Ngọc Thành chia sẻ.
Bình luận (0)