‘Ê, về quê ăn tết hả? Năm nay làm ăn ổn không?’

23/01/2020 14:00 GMT+7

Tôi chẳng biết tự bao giờ, phiên chợ ngày tết trong tôi không chỉ là nơi mọi người nhộn nhịp mua bán mà còn là nơi bán cho tôi cả một vùng trời ký ức – nơi đó tôi có dịp huyên thuyên với những người bạn của tôi về quê ăn tết…

Năm nào cũng vậy, cứ 27 tháng Chạp là ngoại gọi tôi dậy thiệt sớm để cùng ngoại đi chợ tết, gặp gỡ những người bạn làm ăn tứ xứ về quê ăn tết.
Ba giờ sáng, cả xóm nhà tôi đã rộn rã tiếng nói cười khi mọi người thức dậy, cùng sửa soạn những bó rau, gánh đậu để mang ra chợ bán. Ngoại tôi đã 80 tuổi, mắt ngoại đã kém nên những năm gần đây, ngoại thường hay rủ tôi cùng mấy đứa em họ ra chợ phụ ngoại. Nói thì phụ vậy thôi, chứ công việc chính của tụi tôi đơn giản chỉ là xem cân cho chính xác giúp ngoại.

Vườn rau của ngoại. Năm nào ngoại cũng chăm rau kịp lớn đến những ngày giáp tết là mang ra chợ bán

Huỳnh Thảo

Chợ tết, chưa đến năm giờ sáng là đã nhộn nhịp người ra, kẻ vào. Những hàng rau, hàng trái cây, hàng hoa đan xen, nối tiếp nhau. Cái lành lạnh phả ra của đất trời quyện với biết bao hương, sắc nơi góc chợ tạo ra một bức tranh đầy đủ màu sắc sặc sỡ và hương vị rất tết.
Chợ tết, với tôi đó không phải là phiên chợ bình thường mà nó còn là phiên chợ của ký ức. Nơi mà những người xa quê, tranh thủ những ngày giáp tết để trở về, xách cái giỏ đi chợ, để cùng í ới chào nhau ‘Ê, về quê ăn tết hả? Năm nay làm ăn ổn không?’ hay chỉ là một cái vỗ vai khi gặp lại ‘Ừ, phải vậy chứ. Sướng khổ gì cũng ráng về nhà ăn tết, đặng cho ông bà già vui’. Cái tình nơi chợ tết, sao thấy thân thương đến lạ kỳ!
Rồi tôi chợt bật cười khi nhìn thấy hình ảnh một em bé níu áo mẹ, khóc ầm lên khi không được mẹ mua cho đôi giày mà mình thích. Tự nhiên thấy hình ảnh của mình mười mấy năm về trước, cũng đòi mẹ dẫn đi chợ cho bằng được, cũng đòi mẹ mua cho thêm một bộ đồ tết dẫu tủ đồ ở nhà đã lên lịch đủ bộ nào mặc mồng 1, mồng 2, mồng 3,…
Nhiều người bảo tết bây giờ không còn đặc biệt như tết xưa. Vậy có quá ích kỷ với tết khi mà ta so sánh như vậy hay không? Trong khi tết vẫn vậy, vẫn đến khi xuân về. Có chăng, khác là do cách mà chúng ta đón nhận tết đã không còn niềm hân hoan như trẻ nhỏ khi có một bộ đồ mới, khi được nhận một phong bao lì xì.
Đừng trách vì tết không còn đậm màu, đậm vị như tết xưa. Về quê ăn tết hãy mở lòng mình ra để ôm tết vào lòng, chầm chậm tận hưởng cái không khí cuối năm khi được trở về quây quầng cùng với mâm cơm gia đình, hay là hòa mình vào sự ồn ào, vội vã của phiên chợ tết… 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.