Những ngày dịch do virus corona gây ra, 6 giờ chiều, thấy chị tất tả rước con từ nhà bà ngoại rồi về tự tay xử lý mớ rau, con cá trong bếp.
Nếu thông thường, giờ đó chị vẫn còn đủng đỉnh ở cơ quan, tà tà phóng xe về, nếu thấy buồn buồn có thể ghé tiệm tóc để gội đầu hay làm lại chỗ móng tay, móng chân vừa mờ lớp sơn. Cơm nhà thì bữa đực bữa cái, chồng chị cũng về muộn, cả nhà thường nay ăn nhà bà nội, mai ghé bà ngoại, không thì ra tiệm, ai ăn món gì kêu món đó. Từ ngày có dịch virus corona, đường phố TP.HCM vắng vẻ lạ thường, lo virus gây viêm phổi Vũ Hán lây lan, quán xá cũng vắng teo. Chị không thể để cái lười của mình thắng cơn sợ hãi về dịch bệnh. Vậy là quyết tâm làm xong sớm công việc, tranh thủ rước con rồi chợ búa, cơm nước.
Nấu ăn đúng là một công việc đòi hỏi nhiều chất xám và năng lực nghệ thuật hơn thông thường. Có nhanh nhạy vi tính văn phòng, kỹ năng giao tiếp, đối ngoại tới đâu như chị thì vẫn lúng túng trước việc cân đo tỷ lệ mắm, đường, bột ngọt cho nồi canh chua. Bữa đầu tiên, chồng ăn đúng 1 chén, còn con gái chị nhăn mặt nói “mẹ ơi sao nó giống nước me bỏ thêm chút muối vậy, lạt nhách”. Gian bếp bừa bộn như một bãi chiến trường khiến chị phải thay đổi “chiến thuật”, làm tới đâu, sạch tới đó. Nhưng đúng là bữa cơm nhà, dù đồ ăn ngon, dở, mỗi buổi tối cả nhà nói chuyện với nhau nhiều hơn trước, từ chuyện chiếc khẩu trang tăng giá, hay sự quả cảm của những bác sĩ đã chiến đấu với virus corona những ngày qua.
Sẽ có những thời điểm khó khăn trong cuộc đời của bất kỳ ai. Cũng giống như dịch bệnh, sẽ là thử thách mỗi dân tộc trong một thời điểm nhất định. Trọng trách của tất cả, là phải bình tĩnh vượt qua.
Những ngày qua, những đứa trẻ bên cạnh chúng tôi không tới trường nhưng được rèn khả năng tự học. Cha mẹ cùng trò chuyện, đọc sách cho con nhiều hơn. Cả nhà cùng sống gọn gàng ngăn nắp hơn và tập cho nhau rửa tay bằng xà bông thường xuyên. Hay đơn giản nhất, là xuất hiện nhiều hơn những bữa cơm nhà. Tôi luôn tin rằng, sau này khi dịch virus corona biến mất, chị bạn tôi vẫn thích cảm giác được ngồi giữa chồng và con bên cạnh những món ăn tự tay hai vợ chồng làm, kế đó là đứa con vừa ăn vừa hỏi những câu như “vì sao con ngựa vằn lại có màu đen và trắng?”.
Dịch virus Corona vẫn đang còn đó những khủng hoảng vi rút gieo rắc ở khắp thế giới, nhưng chúng tôi lạc quan vẫn nhìn thấy từ đó những tia sáng hy vọng, cả những điều tích cực mà chúng tôi đang thay đổi.
Bình luận (0)