Gia đình dấu yêu: Cuối năm, dọn dẹp, chắt lọc

29/12/2019 10:35 GMT+7

Qua lễ Giáng sinh, Sài Gòn đã bắt đầu chộn rộn không khí tết. Vùng đất này ngày bình thường ra đường đã thấy đông đúc, huống gì cuối năm, cận tết.

Người nào cũng có vẻ hối hả hơn, rõ nhất là hình ảnh những người đi xe máy với hàng hóa chất đầy sau xe và… phóng nhanh trên đường. May mà mấy hôm nay gần cuối năm tiết trời cũng đổi thay như cảm thông với nỗi nhọc nhằn của những người cơ cực nên mát mẻ gần như suốt ngày.
Ngoài đường, các nhà vườn đã rục rịch chuẩn bị đưa các loại hoa tết ở các quận huyện xa về trung tâm thành phố. Chuối năm, tết cận kề rồi, ai cũng không khỏi nhớ về những ngày cùng gia đình đón tết trước đây.
Những ngày gần tết cách đây khoảng hơn 50 năm trước, cả chục anh em chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn sum vầy bên ba má, được phân công dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón năm mới. Riêng lực lượng hùng hậu các em gái của tôi được đích thân má tôi chỉ dẫn làm các loại mứt, dưa món, kiệu, hành… để dành ăn trong những ngày đầu xuân. Má còn rất khéo khi bày cho chúng tôi làm các loại bánh thuẫn thơm ngon từ lò đúc nhỏ bằng gang, cùng tham gia gói bánh chưng bánh tét… để sau đó ba tôi và các anh em trai lo công đoạn sau cùng: suốt đêm 28 hoặc 29 tết thức canh lửa và nước cho thùng nấu bánh. Vài chục năm sau đó, kể cả những lúc còn ở quê hoặc về phố rồi, nếp này vẫn còn giữ được. Nghĩa là khi thì bên những gốc mít ở quê, lúc thì ngay lề đường trước hiên nhà ở phố như những nhà chung quanh, năm nào cũng có nồi nấu bánh đỏ lửa suốt đêm.
Sau này, anh em tôi đều có gia đình riêng. Ai nấy cũng 2 - 3 con nên nhu cầu "ăn tết" không lớn, siêu thị hầu như không thiếu thứ gì nên việc chuẩn bị cũng giảm dần theo năm tháng. Anh em tôi lo tập trung chính vào việc dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất, luôn nhắc nhau và dặn các con của mình thu xếp để có mặt đông đủ trong những ngày thiêng liêng này để ông bà được vui với con, với cháu.
Riêng tôi, giờ đây cứ đến cuối năm,  tháng Chạp, có một việc không quên là… "lọc" sách báo, việc mà tôi không muốn để ai làm thay mình. Do có dính líu đôi chút với "chữ nghĩa", năm nào tôi cũng chuyển về nhà không ít sách và báo… Thế nhưng, cuối năm mà không chịu "lọc bớt" thì thế nào cũng bị cả nhà phê bình là "bây beng quá".
Nhờ có sách báo, tôi liên tục được bổ sung nhiều kiến thức hữu ích cho cuộc sống nên bây giờ bảo gạt đi thì không dễ chút nào, nhất là đối với những quyển sách rất dày mà lại có nhiều trang không còn cần thiết. Cuối cùng, mỗi năm tôi đều chịu khó vạch ra cho được định hướng đọc trong những năm kế tiếp để xác định cách loại bỏ. Và cũng chỉ cố gắng giữ lại những gì mình không thể nhớ được, không thể lưu trữ được bằng những phương tiện công nghệ hiện đại mà thôi.
Khó khăn tiếp theo là những đống báo thù lù trong phòng làm việc chật hẹp ở nhà. May mà việc "lọc báo" tôi đã tiến hành qua nhiều năm, các chuyên đề được phân loại theo từng xấp "sơ mi" có gắn tên. Bây giờ cứ lật từng tờ, bấm lại theo từng nhóm, thuộc chuyên đề nào thì cứ "thảy" đến sơ mi đó, bài thuộc chuyên đề mới thì lập thêm sơ mi.
Cuối năm, dọn dẹp, chắt lọc, nói thật công sức bỏ ra cũng nhiều, nhưng đến khi cần tìm lại điều gì mà có ngay thì cũng xứng đáng được hưởng niềm vui!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.