Vũ Thị Mai hiện là học sinh lớp 12A2 Trường THPT Trần Hưng Đạo, H.An Lão, TP.Hải Phòng. Tâm sự về hoàn cảnh của mình, Mai kể: “Ngày còn sống, mẹ em làm nghề buôn bán đồng nát, còn bố làm thợ xây để nuôi 3 chị em ăn học. Nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị gái em đã phải bỏ học từ sớm đi làm công nhân giày da để tự nuôi mình và phụ giúp bố mẹ nuôi 2 em”.
“Sốc nhưng vẫn phải cố gắng học”
|
tin liên quan
Đường đến giảng đường của cô gái mùMai cho biết mẹ em mất năm 46 tuổi vì ung thư dạ dày. “Mẹ chỉ phát hiện bệnh được 1 năm thì mất. Em sốc lắm nhưng vẫn phải cố gắng học. Mẹ cũng mong em học giỏi để không phụ công bố mẹ”, Mai nghẹn ngào nói. Mai là con thứ 2 trong gia đình, còn em Mai đang học lớp 6. Từ khi mẹ mất, cuộc sống gia đình em ngày càng khó khăn hơn. Có lúc em tưởng phải bỏ dở việc học vì thiếu tiền. “Lúc mẹ còn khỏe mạnh, nhà em cũng mua được ti vi, tủ lạnh và các đồ dùng khác. Từ ngày mẹ ốm, nhà em phải vay mượn tiền để chữa bệnh cho mẹ. Sau khi mẹ mất, bố cố gắng lắm cũng chỉ đủ tiền ăn cho các con. Có lúc em thiếu cả tiền đóng học phí”, Mai tâm sự.
Cô học trò lớp 12 rất thương bố vì phải một mình nuôi các con, trong khi sức khỏe yếu. “Bố em đi làm thợ xây quanh thành phố. Ở đâu có người thuê là bố làm. Bố đi từ sáng sớm, có khi đến tối mới về nhà. Tháng nào ít việc thì tiền ăn tiêu của gia đình càng thiếu”, Mai chia sẻ. Mai vừa lo học, vừa lo làm việc nhà để thay bố và chị chăm em. “Nếu mẹ còn sống, giờ này chắc em cũng được mẹ hỏi han, chăm sóc. Nghĩ đến mẹ, em sẽ phải cố gắng hơn vì mẹ luôn dặn em phải học hành chăm chỉ”, Mai xúc động nói.
Năm nào cũng phấn đấu đạt học sinh giỏi
|
“Có lúc thiếu thốn, em muốn đi làm để phụ bố, nhưng em nghĩ rằng chỉ có học thì mới có việc làm tốt để giúp đỡ gia đình, nên lại cố gắng học”, Mai kể.
Mai đã đăng ký dự thi vào Khoa Kinh tế ngoại thương của Trường ĐH Hàng hải (Hải Phòng) với mong muốn sau này sẽ đi làm kiếm tiền để giúp bố nuôi em tiếp tục ăn học. “Nhưng nếu đỗ đại học phải mất nhiều tiền để trang trải thì không biết em có đi học được không”, Mai lo lắng nói.
Bình luận (0)