Nhiệm vụ của Thúy An điều phối hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, trực chốt, phát nước cho nhân viên các chốt.
Thúy An chia sẻ: “Trong quãng đời sinh viên của mình sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc vừa đăng ký học phần, vừa hỗ trợ lấy mẫu để truy vết người bị nhiễm Covid-19”.
Khi tham gia Đội Phản ứng nhanh truy vết dịch tễ bị nhiễm Covid-19, An cho biết: “Mình hào hứng lắm! Mình mong hoàn thành những ngày tập huấn thật nhanh và học thật kỹ để sớm được nhận nhiệm vụ hỗ trợ y tế cho người dân địa phương”.
|
Nhiều người hỏi An: “Tại sao dịch người ta ở nhà, còn em thì đi chống dịch Covid-19, như vậy em có sợ không?”. An bày tỏ: “An nghĩ mình trẻ, khỏe nên muốn góp một chút sức lực nhỏ nhoi của mình vào tuyến đầu chống dịch Covid-19. Được đi giúp đỡ mọi người cũng giống như đang bảo vệ chính bản thân và gia đình mình, đó là niềm vui, là lẽ sống. Cho nên, khi hỏi có sợ hay không, An hoàn toàn không sợ và nhiệm vụ nào An cũng sẵn sàng đi hết”.
Nữ sinh ngành hàng không cũng cho biết thật sự may mắn khi nhận được sự ủng hộ của ba mẹ. Không những thế, ba mẹ còn dặn dò, động viên và tạo điều kiện tốt nhất để Thúy An có thể tham gia chống dịch Covid-19.
Khi tham gia chống dịch Covid-19, An đã phải hoãn kỳ học quân sự và gặp một chút khó khăn trong thủ tục hủy học phần, may mắn thầy cô hiểu và hỗ trợ nhiệt tình. Tôi hỏi An: “Bạn có luyến tiếc hay không?”, Thúy An trả lời ngay: “Đất nước đang cần, có nhiều người đang chờ tình nguyện viên đến hỗ trợ nên mình nghĩ việc học nên chuyển sang năm sau”.
|
Vì là Đội Phản ứng nhanh truy vết dịch tễ, nên bất cứ ở đâu, bất kể thời gian nào đội cũng đến. Những ngày đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 vào lúc trưa nắng, do đồ bảo hộ chất nilon không thoát hơi được nên cả đội ai cũng muốn gục ngã, chườm đá cho nhau để tản nhiệt. Có vài đồng đội bị hạ canxi, quần áo ướt hết cả, những lúc đó cả đội động viên nhau cùng vượt qua.
“Có lúc đội hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp cho một trường hợp bị nhiễm Covid-19 đã được điều trị và trở về nhà nhưng không may gặp tai nạn chấn thương gãy tay, do nhà đang ở trong khu vực bị phong tỏa nên không có cách nào đưa đến bệnh viện. Nhìn vẻ mặt họ đau, chịu đựng vài tiếng mà mọi người buồn xé lòng. Ngay giữa đêm, tiếng còi xe, nhịp tim và tiếng kêu đau, nghe thật xót xa, đội tìm mọi cách để hỗ trợ họ đến bệnh viện kịp thời”, Thúy An xúc động.
Mùa hè của cô nữ sinh này mang nhiều dự định ấp ủ đầy màu sắc, nhưng bây giờ lại thành mùa hè chỉ có sắc xanh - màu áo xanh của hy vọng. Với An, trong những ngày đồng hàng cùng tuyến đầu chống dịch, An cảm nhận được tình yêu thương, cảm nhận được những cực khổ mà các y, bác sĩ vẫn đang trải qua và đang cố gắng hằng ngày.
An cũng cảm nhận được những mệt mỏi, những đêm buồn ngủ, những đêm mưa ở chốt các anh dân quân và các công an phải cố gắng gồng mình để giữ an toàn cho mọi người. Hơn bao giờ hết, mình cảm nhận được những khó khăn, những mất mát mà người dân của chúng ta phải gánh chịu do dịch bệnh Covid-19.
An nhắn nhủ: “Mọi người ơi! Dù đang ở nhà, khu cách ly hay đang điều trị ở bệnh viện. Hãy luôn giữ vững tinh thần, ở cuộc chiến phòng chống Covid-19 này sẽ không có ai bị bỏ rơi lại, chúng ta vì nhau, cùng cố gắng rồi chúng ta sẽ chiến thắng”.
Bình luận (0)