Rung cảm tình yêu thời thơ trẻ

Phạm Hữu
Phạm Hữu
22/12/2019 07:10 GMT+7

Câu chuyện về phim Mắt biếc nhận được sự trông đợi của nhiều người. Sau khi đọc truyện hay xem phim, nhiều người trẻ thấy thấp thoáng hình bóng mình trong đó, thấy tình yêu một thời tuổi trẻ ...

Chia sẻ kỷ niệm tình yêu đầu đời trên trang cá nhân của mình, Nguyễn Thị Vân Anh (P.11, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), cho rằng tình yêu tuổi học trò không phải tình yêu mà chỉ là sự rung cảm với nhau mà thôi. Chuyện tình cảm của Vân Anh kéo dài từ những năm tiểu học đến tận đại học sau này.

Hình ảnh cậu bạn ôm đàn guitar làm tim tôi... bay lả tả

 
“Tôi không thể quên được hình ảnh cậu bạn ôm đàn guitar và hát bài Bụi phấn, tim tôi lúc ấy đã bay lả tả. Chúng tôi lại thỉnh thoảng gặp nhau trong các cuộc thi học sinh giỏi và trường cậu phải thi tại trường tôi. Mỗi lần lướt qua nhau, chỉ giữ trong lòng, không chủ động kết bạn”, Vân Anh kể lại.
Cuối cùng, nhờ học chung lớp, cả hai cũng hiểu nhau, chuyện trò, những ánh mắt tình tứ nhưng chưa một lần nắm lấy tay nhau. Rồi tình đến tình đi nhẹ nhàng sau lần thi cuối cấp. Lên THPT, Vân Anh và cậu bạn năm nào lại tiếp tục học chung trường, chung lớp. Cứ thế thích nhau nhưng chưa bên nào thổ lộ cho đến năm vào đại học vẫn chưa tiến triển.
Nhiều bạn trẻ đến những quán cà phê không gian cũ để tìm cảm giác hoài niệm Ảnh: Phạm Hữu

Nhiều bạn trẻ đến những quán cà phê không gian cũ để tìm cảm giác hoài niệm

Ảnh: Phạm Hữu

Còn Nguyễn Lưu Hiền, sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM, chia sẻ đã từng đọc nhiều truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Mặc dù giai đoạn của Hiền ở thời kỳ giao thoa giữa cũ và mới nhưng những câu chuyện về rung cảm thời học sinh ngoài đời rất thật. Hiền vẫn nhớ như in những lần hẹn hò bằng xe đạp, đi ăn kem... khi đang là học sinh THCS. Hạnh phúc hơn là được nhiều anh chàng khóa trên nhắn tin tỏ tình muốn được làm quen. Lớn hơn là nụ hôn đầu đời thời THPT, những lần khóc, rung động bởi mối tình đầu tiên. Nó có chút gì đó tương đồng ở khoảnh khắc nhỏ trong Mắt biếc.

Tìm đâu đó góc ký ức ngày xưa

Ở TP.HCM có những quán cà phê lưu lại không gian cũ để người trẻ có thể sống lại ký ức tuổi thơ mình. Một chủ quán cà phê cho biết quán được bài trí theo phong cách những năm 1990. Trong đó những vật dụng bàn ghế, máy móc cũng xuất phát từ thời điểm đó. Đặc biệt nhất là những vị khách đến đều là người trẻ yêu thích không gian hoài cổ.
Chị Nguyễn Thị Hà Thuyên (P.4, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) là giáo viên mầm non, người thuộc thế hệ 8X, cho biết: “Sống trong thành phố hối hả này đôi lúc tôi cũng quên mình là ai. Tôi là người hoài niệm nên thường tìm đến những quán cà phê, quán ăn kiểu cũ để có cảm giác quay về ký ức ngày xưa, vì những chỗ đó có sách báo, bàn ghế, ti vi hoặc những món ăn, bánh kẹo như trong ký ức của tôi. Chỉ một góc nhỏ thôi cũng làm nhớ mình đã ở đâu của 20 năm về trước. Chỉ nhìn ngắm những hình ảnh để thấy mình ở đâu đó của ngày xưa. Tôi vẫn giữ lưu lại các tấm thiệp, thư tay, nhất là những câu chuyện từ thời cắp sách đến trường. Mỗi khi về quê, chiếc xe đạp của những năm tháng học phổ thông, mười mấy năm về trước vẫn nằm đó đợi tôi”.

Tuổi thơ hiện về

 Ai đã từng sinh ra và lớn lên ở vùng quê, chắc chắn sẽ thấy bóng dáng tuổi thơ của mình trong phim Mắc biếc. Đó là những ngày tháng ngập ngụa trong nhớ đất, nhớ cỏ cây, xóm làng núi nghèo. Đó là thoáng buồn chưa kịp có nhiều ký ức cây trâm đã bị người ta chặt trụi. Là rực rỡ đến vỡ tim của cây phượng cổ thụ và cũng là xót xa đến vỡ tim khi cơn bão qua mà cây không trụ nổi. Tất cả những ký ức đó, mình mong ngóng sẽ được xem phim để thấy tuổi thơ của mình hiện về gần nhất, thực nhất.
Nguyễn Thị Thúy Hằng
(Cựu sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM)

Y chang thời thơ ấu của mình

Nhớ lần xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, đã nhiều lần đánh vào đùi bốp bốp vì khoái chí với những cảnh và màn đối thoại của tụi nhỏ trong phim. Thấy y chang thời thơ ấu của mình. Mà hầu như truyện nào của Nguyễn Nhật Ánh cũng là một trời thăm thẳm những ký ức tuổi thơ đầu trần chân đất, nên mình rất háo hức đón đợi phim Mắt biếc để lại một lần nữa được “khoái chí”, được sống lại với tuổi thơ của mình cũng như những hình ảnh của làng quê yên bình.
Phan Thanh Việt
(Sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM) 

Dòng nước mát cho phim Việt

Bản thân mình chưa đọc truyện Mắt biếc nhưng đã từng làm việc với Trần Nghĩa (nhân vật nam chính trong phim) nhiều dự án nên mình rất mong chờ xem diễn xuất của bạn ấy trên màn ảnh rộng. Mình nghĩ nhờ hiệu ứng từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh, từ những thành công trước đây của đạo diễn Victor Vũ với Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh nên giới trẻ mới mong đợi một Mắt biếc cũng sẽ tuyệt vời như vậy. Mình thấy Mắt biếc như một dòng nước mát giải tỏa “cơn khát” phim Việt của người Việt, nhất là giới trẻ.
Nguyễn Thị Minh Châu (Nhà biên kịch trẻ tại TP.HCM)
Nữ Vương (ghi)

Ai cũng muốn nhớ về kỷ niệm đẹp

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng An, giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho rằng nhớ về ký ức xưa không phải của riêng gì thế hệ 8X hoặc 9X. Đây là tâm lý chung của rất nhiều thế hệ.
Ký ức về tuổi học trò, tình yêu đầu đời luôn là một ký ức đẹp trong mỗi con người, bởi nó được xem như tuổi hoa niên, tuổi trăng tròn thì ai trong chúng ta cũng luôn luôn mong muốn hướng về cái đẹp đẽ nhất trong quá khứ. Những mối tình đầu được xem là cái gì đó rất đẹp vì nó chứa sự thơ ngây, vụng dại của tuổi học trò.
Theo tâm lý hiệu ứng đám đông người trẻ cũng muốn thể hiện cái gì đó, nhất là chia sẻ lại kỷ niệm thời học trò của mình theo trào lưu Mắt biếc là như vậy. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.