Mỗi bức nude với Dương Quốc Định như một câu chuyện cổ tích - thanh khiết và thánh thiện.

>> Kỳ 3: “Quả pháo” chưa kịp nổ

Dương Quốc Định chụp nude khá muộn, sau hàng chục năm chỉ gắn bó với hội họa giá vẽ. Bù lại anh là “ông vua” giải thưởng ảnh nude với gần bốn chục huy chương và cúp vàng tại các giải trong nước lẫn quốc tế. Tác phẩm đầu tiên đoạt huy chương vàng ở Ấn Độ năm 2005. Tác phẩm mới nhất đoạt giải Giuliano Carrara lần thứ 7 tổ chức tại Ý năm ngoái.

Những tác phẩm nude của Dương Quốc Định ít gây tranh cãi, hầu như ai xem cũng thích. Bạn bè anh thường nói chúng mang vẻ ngọt ngào của những câu chuyện thần tiên. Những người nữ trong ảnh của anh thường không có sắc rực rỡ của nắng trời mà dìu dịu cái đẹp biết nhún nhường. Dường như công chúng dễ yêu ảnh nude của anh cũng vì sự nhẹ dịu này, cũng vì trong mỗi con người ai cũng còn phần dành cho cổ tích nữa.

Thế giới nude với Dương Quốc Định phải đẹp và thiêng liêng. Vì thế, anh không chấp nhận người mẫu có vấn đề về đạo đức. Điều này, nhà nhiếp ảnh thẩm định rất kỹ: “Nếu ai hỏi, nhỏ mẫu này mà thanh khiết cái gì thì tác phẩm của tôi đã không còn thanh khiết nữa rồi. Mà đó mới là điều tôi đi tìm”.

Thế nên, nhiều người muốn làm mẫu cho anh mà không được. Có cô không thích nude thì cuối cùng lại trở thành nhân vật trong ảnh nude của anh. Mỗi lần tìm mẫu, anh đều đến gặp gỡ cả gia đình, chia sẻ với họ và người mẫu. Còn chuyện thuê mẫu, anh tuyệt đối không làm. “Mình trả tiền, họ nhận tiền để họ khỏa thân thì đã là không tôn trọng vẻ đẹp của họ rồi. Thế thì ảnh sao thanh khiết được”, anh nói.

Nếu so với phương Tây, nơi một cô người mẫu nghiện chất kích thích vẫn có thể hóa thân thành thiên thần, quan điểm này của anh có vẻ không chuyên nghiệp. Nhưng anh nói: “Họ đã có người mẫu nude chuyên nghiệp rồi, còn ta thì chưa. Họ coi chụp nude là bình thường, ta coi là không bình thường. Chúng ta đang trải qua những bước ban đầu”.

 Ảnh nude - nổi chìm trong định kiến
Một tác phẩm trong bộ nude về hoa của nghệ sĩ Dương Quốc Định - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mỗi năm một người mẫu

“Tôi coi nude như một bộ phim, chỉ có điều đó là phim một hình ảnh”, Dương Quốc Định thổ lộ. Do đó, mỗi năm một lần, sau khi định ra được kịch bản tác phẩm, anh mới đi tìm người mẫu. Dễ thấy, với ý thức giữ sự thanh khiết cho ảnh nude, nhân vật này của anh không bao giờ là phản diện.

Với mỗi cuộc kiếm tìm như thế, nhà nhiếp ảnh chọn nhân vật cho mình, chứ không phải tìm người để chụp. Như thế, nên việc tìm kiếm khó chủ động. Có lúc anh phải mất tới 7 tháng mới ra nhân vật mình muốn. Có khi, ai đó đến tình nguyện làm mẫu, anh phải nói chờ thêm thời gian để xem có nghĩ ra điều gì phù hợp không.

Đã 7 năm nay Dương Quốc Định làm việc theo cách này. Sự thay đổi đề tài khiến anh chưa hề bị mất cảm xúc. Và như một duyên may, anh nói: “Trời luôn ban cho tôi đúng người mà tôi cần. Tuy nhiên, chắc chắn trước khi chụp mẫu đều phải có việc ký cam kết. Như thế mới có một lá chắn bảo vệ theo đúng luật đồng thời khi công bố tác phẩm cũng không sợ. Mẫu có bị tác động mà bôi xấu tôi cũng không được”.

Nhưng họ bôi xấu anh sao được. Những người mẫu sau một năm làm việc với anh, hầu hết đã trở thành người thân trong nhà. Khi họ có gia đình, đích thân anh sẽ chụp và tặng họ một bộ ảnh cưới. “Không có họ thì không có tôi. Tôi chỉ là người may mắn được họ làm mẫu”.

Thần hoa

Trong bộ ảnh nude năm 2011 của mình, Dương Quốc Định chọn hoa và nữ thần làm đề tài. Cũng trong bộ ảnh đó, anh còn tự vẽ body painting cho người mẫu. Những năm học ở trường mỹ thuật đã có thêm đất trong nghề nghiệp của anh. Người mẫu, sau những giờ vẽ và chụp đã hóa thân thành những người hoa - thần hoa - ngoan như mùa xuân vậy.

“Tôi muốn nhắn gửi rằng phụ nữ cũng như hoa, đẹp để được chăm sóc và nuôi dưỡng chứ không phải để chiếm hữu. Tôi cũng dựng lên họ với thế giới đủ cả nước, lửa, đất...”, anh bộc lộ.

Để đạt điều đó, Dương Quốc Định tìm mẫu có cơ thể đầy sức sống và khuôn mặt thần thánh. Cơ duyên đến khi cô gái theo người thân đến nhà anh chụp ảnh nghệ thuật. Những câu chuyện xung quanh các tác phẩm nude của anh khiến chính cô cũng muốn có một bộ ảnh nude như vậy.

Lúc đó, cô bé ăn mặc kín đáo, quần jeans, áo có cổ. Mặc dù vậy, Dương Quốc Định đã thấy cô có thể trở thành mẫu cho mình. “Nhìn bề ngoài không thể biết đẹp hay không. Nhưng tôi không quan tâm điều đó vì có thể sửa được. Cái tôi không thể thay đổi nổi là thần thái và bản chất”, anh nhìn nhận.

Sau này, quả đúng như anh đã nhìn, bộ ảnh rất trong sáng và giàu sức sống.

Trinh Nguyễn

>> Phát hiện nghệ thuật khiêu dâm cổ nhất lịch sử
>> Ảnh nude - nổi chìm trong định kiến - Kỳ 3: “Quả pháo” chưa kịp nổ
>> Lộ nội y, nữ ca sĩ Hàn bị báo Nhật châm biếm
>> Sinh viên làm phim vật vã với cảnh "nóng”
>> Ảnh nude - nổi chìm trong định kiến (Kỳ 2): Trọng Thanh - ẩn số đơn độc
>> Tranh cãi ảnh nude thời Pháp thuộc
>> Áo lót siêu mát
>> Khỏa thân tại phi trường
>> Thoát y vì mê phim

Bình luận