Không la lên thảng thốt sao được khi mà hàng ngàn sinh linh con người trong 2 tòa nhà cao 110 tầng đang đối diện với tử thần vào một buổi sáng thứ ba 11.9.2001, khi bọn khủng bố cướp máy bay chở khách để biến thành những quả bom bay đâm vào tòa nhà WTC ở New York.
Lúc đó là tối thứ ba 11.9.2001 ở Việt Nam, tôi trực cùng với Xuân Anh. Sau khi xem xong hiệp 1 trận bóng đá giữa tuyển U.23 VN và Malaysia mà kết quả hiệp đầu là 0-0, tôi buông một câu “chán quá” và rời hội trường ở tầng 4 trở về Ban Quốc tế. Chính ngay lúc đó, đài CNN và CNBC đang trực tiếp cảnh tượng mà hầu như cả thế giới không tin vào mắt mình. Cảnh chiếu đi chiếu lại chiếc Boeing đâm vào tòa nhà WTC (lúc chưa sập) khiến tôi cứ tưởng chỉ là một tai nạn mà thôi và cứ nghĩ “xây chi cho cao để mang họa”. Nhưng rồi chiếc thứ hai, rồi tin tức về một cuộc tấn công tương tự nhắm vào tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài ở Washington D.C...
Tôi và Xuân Anh tập trung theo dõi tin tức trên các đài truyền hình và thông tin trên mạng để lấy thêm hình ảnh. Khi cuộc tấn công khủng bố kết thúc, cũng là lúc chúng tôi hoàn thành bài vở. Trong lúc tổng hợp tin tức để viết bài, tôi rất chú ý đến việc đặt tít. Những hàng tít lớn chạy trên màn hình TV và những thông tin chủ chốt dẫn đến nhiều tít có thể làm bạn đọc chú ý. Tôi lần lượt đánh máy trên đầu bài cứ mỗi lần nghĩ ra được một cái tít.
Từ "New York và Washington D.C bị tấn công cùng lúc", "Ngày rung chuyển thế giới", đến "Mỹ bị tấn công theo kiểu Kamikaze", "Bọn khủng bố đã ra tay"... Cuối cùng tôi chọn tựa "Nước Mỹ bị tấn công", dựa theo một headline chạy phía dưới màn hình của đài CNN U.S. under attack.
|
|
Có một điều, tôi xin đa tạ bạn đọc của báo cũng như bạn bè khắp nơi. Khi biết tôi phụ trách mảng quốc tế của Báo Thanh Niên, thì bất cứ sự việc gì quan trọng liên quan đến quốc tế thì, hoặc giả họ gọi điện thoại, gửi email, hoặc nhắn tin cho biết ngay. Lúc xảy ra sự kiện 11/9, điện thoại di động của tôi reo liên hồi, sau đó kiểm tra email cũng có rất nhiều thông tin mà bạn đọc và bạn bè gửi đến. Bất chấp, chẳng thể nào nghe điện thoại của ai vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng đó cả. Sau đó sẽ hạ hồi phân giải bằng cách gọi điện cảm ơn từng người một.
Tôi ngồi trên chiếc ghế cạnh anh Mẫn họa sĩ và cứ liên tục đề nghị anh zoom lớn hình lên, từ 1/8 trang 1, tôi năn nỉ ỉ ôi cho đến cuối cùng được hơn nửa trang 1, vì đã dành trọn trang 16 cho tin tức này. Anh Viện đứng sau lưng tôi tỏ vẻ sốt ruột vì đã quá 12 giờ rồi và anh sợ báo ra trễ.
Hôm đó, tôi về tới nhà và ăn cơm xong khoảng 2 giờ. Nằm chợp mắt một chút nhưng nào có ngủ được. Chưa tới 4 giờ thì tôi sửa soạn vào tòa soạn để xem tình hình phát hành ra sao. Vừa chạy xe ra tới bùng binh Phú Lâm, tôi tấp ngay vào một sạp báo, lật nhanh 2 tờ Sài Gòn Giải Phóng và Người Lao Động (sáng hôm đó nhằm ngày thứ tư, báo Tuổi Trẻ không phát hành). Cả hai tờ chỉ đăng một bản tin ngắn. Tôi như mở cờ trong bụng “thắng lớn rồi” và trực chỉ về tòa soạn. Tòa soạn Báo Thanh Niên hôm đó hơn cả một cái chợ. Không thể nào vào được, tôi xách xe chạy lòng vòng thành phố để chứng kiến và nghe thấy những tiếng rao lanh lảnh của những em bé bán báo dạo thân thương: “Nước Mỹ bị tấn công đây!”. Tựa đề của bài báo đã được các em làm câu thiệu cho cả ngày bán báo hôm đó.
Trở lại tòa soạn lúc hơn 6 giờ. Anh Khế đứng phía trong cổng, trước cửa phòng Phát hành, anh mặc bộ đồ trắng thể thao, có lẽ vừa mới đánh cầu lông về. Tôi dắt bộ chiếc Dream 94 vào. Anh Khế cười rạng rỡ và chìa tay ra cho tôi “Chúc mừng”. Tôi bắt tay anh, cái bắt tay thật sướng lòng, rồi tiếp tục dắt xe vào nhà xe. Cánh phóng viên trẻ đứng dạt cả ra hai bên nhường chỗ cho tôi vào và còn… vỗ tay.
Ngày hôm đó, nhà in Báo Thanh Niên phải in đi in lại đến tận chiều tối mà vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của nạn đọc. Nhiều nơi đã tổ chức photocopy hai trang 1 và 16 để bán với giá 1.000 đồng (giá bìa của cả tờ báo Thanh Niên với 16 trang nội dung, không kể các trang quảng cáo, là 1.300 đồng). Đi lòng vòng các quán cà phê trong thành phố, thấy độc giả cầm tờ báo photocopy của mình xem thấy sao mà ấm lòng.
Trong buổi họp giao ban nhanh sáng hôm đó, tôi báo cáo là chỉ qua một đêm mà tin tức về vụ tấn công khủng bố đầy ắp. Tôi đề nghị tăng thêm trang cho tin tức quốc tế. Ban Biên tập và Ban Thư ký quyết định dành cho quốc tế 5 trang + hình ảnh và tin tức ở trang 1 nữa, kể như 6 trang. Tôi thầm mừng trong bụng, tự nhủ rằng, ngày mai báo Tuổi Trẻ cũng như các báo khác chắc chỉ dành 2 hay 3 trang cho tin tức quốc tế là tối đa. Đúng y chang. Ngày thứ năm 13.9.2001, báo Thanh Niên lại tiếp tục thông tin về sự kiện đó đầy đủ nhất vì có tới 6 trang, sau đó báo Tuổi Trẻ phải tiếp tục rượt theo báo bằng cách cũng tăng lên 6 trang.
Những ngày sau đó, cứ mỗi lần giao ban nhanh vào buổi sáng là anh Quang Thông lại hỏi đi hỏi lại chỉ một câu “Sao, có kham nổi 6 trang không ?” (Ý anh hỏi có đủ thông tin hấp dẫn cho 6 trang báo không). “Dư sức”, tôi trả lời. Anh Khế và anh Tịnh rất thường xuyên tạt vào Ban Quốc tế, còn Ban Quốc tế thì chưa bao giờ đông vui như thế. Tất cả phóng viên đều đầu tắt mặt tối. Hà Nguyên phải bỏ những buổi tập võ, cả phóng viên nữ như Kiều Oanh cũng phải tạm gác việc nhà. Những tay viết có trình độ tiếng Anh ở các ban khác cũng được tăng cường viết cho ban Quốc tế như Ngọc Thịnh, Việt Hưng, Trung Bình. Anh Danh Đức dù đang bệnh cũng fax bài mỗi ngày.
Những cộng tác viên bên ngoài cũng nhập cuộc, đặc biệt anh Nguyễn Ngọc Hùng, một chuyên gia giỏi về tiếng Ả Rập và am tường về khu vực Trung Đông. Ban Biên tập “lệnh” cho tất cả các ban, các phóng viên trên địa bàn toàn quốc nhân cơ hội này làm cho cả 16 trang nội dung của báo “thật xuất sắc” để tranh thủ những bạn đọc mới làm quen với Báo Thanh Niên.
Các bộ máy khác của cơ quan vận hành hết công suất. Bạn tôi Nguyễn Tấn Hóa, Giám đốc Xí nghiệp In báo Thanh Niên gọi điện ơi ới: “Ông Bì ơi, cả tuần nay chẳng uống được chai bia nào !”. Dĩ nhiên! Vì bộ phận in ấn là nơi phải gồng mình nhiều nhất. Hồng Hạnh ở Cần Thơ thì “Báo bán chạy lắm, tới luôn anh Bì !”. Trưởng phòng phát hành, chị Ngọc Lan phải chia quân của mình làm hai nhánh, giao cho anh Ngọc Miễn và Hoàng Nam, mỗi người thủ một điểm ở nhà in và tòa soạn mới kịp phân phối đi các tỉnh sớm nhất. Phòng Kỹ thuật cũng tất bật do Ban Quốc tế cứ đòi thay hình hoài, mỗi khi có được tấm nào hấp dẫn hơn, là chúng tôi yêu cầu thay ngay. Tôi dặn anh em là phải thay sơm sớm một chút, đừng đợi tới gần 12 giờ lúc cập rập nhất, lúc đang truyền đi các nơi để in thì coi chừng, ông bạn Nhã Bình họa sĩ la làng đó. Ngay cả những người không dính gì vào nội dung, ở bộ phận hành chánh, bảo vệ như chị Hồng, anh Tài, anh Bích… đều nhìn chúng tôi bằng những cặp mắt đầy âu yếm. Nói chung, làm thì mệt thiệt, nhưng vui thì quá trời!
Phần mình, tôi trực chiến ở cơ quan 24/24, chỉ tranh thủ chạy về nhà tắm rửa, thay quần áo và ăn uống chút đỉnh rồi lại vào cơ quan ngay. Đến khuya 16/9/2001, tôi lên phi trường Tân Sơn Nhất đáp chuyến bay đi Mỹ, tham dự chương trình khách mời quốc tế do Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội mời, trong chương trình trao đổi về báo in.
Tôi đã tranh thủ đến tận Ground Zero – nơi 2 tòa nhà chọc trời WTC đã bị san thành bình địa. Tôi đã tận mặt chứng kiến nỗi đau của gia đình hàng ngàn nạn nhân của vụ khủng bố. Tôi cũng đã không cầm được nước mắt khi nhìn những em bé với tay dán những tấm giấy để thông tin nhận dạng về cha mẹ các em, trên các cột bê tông dưới đường hầm tàu điện ngầm ở New York. Tôi đã thấy tận mắt vô số cảnh làm việc thiện nguyện của những người Mỹ ở nhiều bang khác đổ về New York…, và đã nghe bao nhiêu lời tâm huyết xuất phát từ những trái tim đầy nhân bản của những con người hết sức bình thường. Và vì thế, tôi vẫn tin vào cuộc sống này.
Những cái xấu, những cái ác rồi phải bị đẩy lùi. Tôi tin chắc như thế.
Colorado, ngày 4/11/2005
Lê Đình Bì
(nguyên Trưởng ban Quốc tế - Báo Thanh Niên)

Bình luận (0)