Những ngày qua, nước lớn, lên rất nhanh họ phải dắt díu nhau vào trốn tạm trong một căn nhà nhỏ của ban quản lý hồ chứa nước. Đó là nơi trú ẩn tạm bợ cuối cùng, nhưng cũng không thể che chở hết được nỗi cơ cực đang bủa vây họ.
Nhìn thấy chiếc ca nô mang theo ánh sáng hy vọng từ bên ngoài vào được làng, bà Võ Thị Thủy (57 tuổi) không còn giữ được nước mắt. Bà Thủy nấc nghẹn: "Sập hết rồi, nhà nào cũng vậy, không còn gì nữa. Không có gì ăn, trẻ con nó bệnh cả, không có thuốc. Mất trắng rồi...".
Người dân mừng rỡ khi thấy đoàn cứu trợ đầu tiên đến
Ảnh: Lê Hoài Nhân
18 ngôi nhà bị sập, tiếng khóc xé lòng từ Hội Cư: “Mất trắng rồi!”
Tình trạng cô lập kéo dài nhiều ngày đã đẩy cuộc sống của họ vào nỗi cơ cực tột cùng, lấy đi chút sức lực và hy vọng cuối cùng của người dân: Tại đây, họ thiếu thuốc men nghiêm trọng bởi trong những ngày mưa lạnh, bệnh tật phát sinh sau lũ như cảm cúm, sốt, đau mắt... đang hành hạ người lớn và trẻ nhỏ. Điều đáng lo nhất là tin báo về nhiều cháu bé đang sốt cao, nhưng không có lấy một viên thuốc để cắt cơn.
Ông Lê Tấn Đạt, 60 tuổi, người dân tại đây cũng không cầm được nước mắt, thều thào nói: "Nguồn lương thực dự trữ đã hết, nước lũ bao vây làm nguồn nước uống sạch bị nhiễm bẩn, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng. Chúng tôi thiếu chăn gối, quần áo ấm, lũ cuốn đi tất cả".

Bình luận (0)