20 tuổi, mãi mãi thơ ngây...

17/01/2006 21:29 GMT+7

Thoắt cái, đội kịch Tuổi Ngọc tròn 20 tuổi. Đâu trẻ trung gì nữa, thế nhưng, những gương mặt Tuổi Ngọc vẫn mãi hồn nhiên, trong sáng như viên ngọc xinh xắn giữa thành phố nhịp đời hối hả...

Cái tên Tuổi Ngọc cũng do chính những gương mặt nhí ngày ấy đặt ra. Một ngày cách đây đúng 20 năm, khi đạo diễn Lê Cường trẻ măng vừa tốt nghiệp trường văn hóa nghệ thuật TP.HCM về phụ trách đội kể chuyện sách cho Nhà thiếu nhi Q.1. Kể chuyện mà có đạo diễn hẳn hoi, nên các em đoạt liền 2 giải nhất cuộc thi toàn thành. Thế là Nhà thiếu nhi Q.1 phấn khởi thành lập luôn đội kịch cho Lê Cường làm "chủ xị". Thầy trò bèn xúm lại đặt tên, và cũng đặt luôn cho mình một nghiệp dĩ mà mãi 20 năm vẫn không muốn rời xa...

Tuổi Ngọc có công với nền sân khấu, và nhất là nền điện ảnh TP.HCM, vì đã cung cấp biết bao nhiêu gương mặt diễn viên nhí cho sàn diễn, phim ảnh. Từ chương trình Những bông hoa nhỏ trên truyền hình, cho tới kịch thiếu nhi, rồi phim thiếu nhi, phim người lớn, các đạo diễn cứ chạy vô "lò" Tuổi Ngọc mà bê ra hàng lố diễn viên cùng một lúc. Khó thể quên một Vũ Thanh Bình trong Tuổi thơ dữ dội chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Phùng Quán, một Lương Viễn Minh trong Gánh xiếc rong, rồi Nam Anh trong Cát bụi hè đường, Thiên Bảo, Quang Khôi, Hồng Nhung, Thụy Vũ... trong cả chục bộ phim cổ tích dễ thương, và mới đây nhất là Vũ Long, Ngọc Trai, Quỳnh Như... trong Kính vạn hoa. Chưa kể, các diễn viên nhí còn đảm nhiệm vai trò MC như Ánh Mai, Vân Anh, Thu Hà trong Ngày chủ nhật của em, Vườn âm nhạc...

Một số bạn trưởng thành như Quốc Hùng, Bình Minh, Lý Hải, Quyền Linh... là diễn viên kịch hoặc ca sĩ nổi tiếng hoặc là đạo diễn như Chánh Trực, Tấn Phát, Lê Diễn... Hạnh phúc đó đã giữ chân "ông thầy" Lê Cường cho tới giờ này mà xem ra không hề có dấu hiệu muốn "bỏ học trò".

Hỏi anh làm lâu quá bộ hổng thấy mệt và ngán sao, Lê Cường cười: "Ngược lại đó chớ! Khi tôi đi làm các chương trình bên ngoài căng thẳng, về gặp các em lại thấy vui, như xả stress vậy. Nhìn những đôi mắt trong veo, những nụ cười răng sún... thương quá chừng. Hôm nọ, tui tuyên bố là cũng muốn "về hưu" để các đạo diễn trẻ lên phụ trách thì các em không chịu. Thật ra không chỉ có lo chuyên môn, mà còn biết bao mối quan hệ khác để tìm đất diễn, đất hoạt động cho đội nên các bạn trẻ kham không nổi".

"Nhưng kinh phí của Nhà thiếu nhi Q.1 cấp rất hạn chế, trong khi mỗi năm anh dàn dựng được 12 vở truyền hình, 3, 4 vở sân khấu, mấy vở rối, nghĩa là phải tự vận động thêm?" "Đúng vậy. Tôi liên hệ tìm đất diễn để các em hoạt động, và đề nghị các em trích 30% thù lao góp vào quỹ của đội để tái sản xuất và trả lương thêm cho giáo viên dạy múa, hát. Quỹ này do phụ huynh giữ, công khai minh bạch nên ai cũng phấn khởi. Hỏi sao tôi không tìm nhà tài trợ, tôi chỉ ngại họ bắt các em làm theo ý quảng cáo của họ thì không còn đúng mục tiêu giáo dục của tôi. Tôi không muốn các em thành “thợ kiếm tiền”. Tâm hồn trẻ thơ như tờ giấy trắng, mình làm cái gì cũng phải cẩn thận". Có lẽ chính cái tâm và sự năng động ấy đã giữ Tuổi Ngọc lâu đến vậy, trong khi hầu như tất cả đội kịch thiếu nhi của các nhà văn hóa khác đều rất yểu mệnh.

"Thôi, lỡ yêu thì ráng. 20 năm rồi, giờ thêm 20 năm nữa cũng... chịu chơi như thường!", Lê Cường cười khì, và quay lại với đám học trò tíu tít, thật ra có đứa bây giờ đã thành kỹ sư, giám đốc, đi du học nước ngoài... nhưng đều đem theo một viên ngọc tuổi thơ trong trái tim đầy ắp yêu thương!

Hoàng Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.