Tiếp xúc với nhiều tù nhân tham gia cuộc thi viết tự truyện, nhà văn Đặng Vương Hưng cho biết: tự kể chuyện cuộc đời mình, nhất là những chuyện lầm lạc, xấu xa tới mức tội lỗi, là cả một sự cố gắng to lớn của các phạm nhân và trại viên. Bởi theo quy luật tâm lý tình cảm thông thường, không ai muốn gợi lại quá khứ buồn đau, những vết thương lòng thầm kín. Chắc chắn, mỗi người trước khi đặt bút viết đều phải suy nghĩ, trăn trở, dằn vặt... Họ phải tự vượt lên nỗi mặc cảm quá khứ tội lỗi và chiến thắng chính mình.
|
Cựu tử tù Vũ Quốc Việt với tự truyện Sau một lần chết cũng có những dằn vặt ghê gớm. Anh sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ đều làm cán bộ trong ngành tòa án với 4 người con đều tốt nghiệp đại học và đều làm việc trong cơ quan nhà nước. Bước ngoặt đưa Việt xuống dốc là khi anh không chống chọi được cám dỗ của ma túy lúc về làm việc ở tòa án một tỉnh được coi là “vương quốc của cái chết trắng” ở vùng Tây Bắc.
Việt bộc bạch: “Sau 13 năm công tác tại TAND tỉnh Yên Bái, đến năm 2007, theo yêu cầu của tổ chức ngành, tôi được tăng cường lên công tác tại tỉnh Lai Châu - là tỉnh mới được thành lập 3 năm nên còn thiếu nguồn cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, có bằng cấp... Trước khi đi nhận công tác ở một tỉnh mới, bố mẹ tôi chỉ dặn dò: “Con lớn tuổi rồi, Lai Châu là tỉnh mới, lên đó phát triển cũng được, nhưng ở đó có rất nhiều thứ cám dỗ con người, đặc biệt là ma túy, con nhớ phải tránh xa nhé. Không ai làm giàu được từ ma túy đâu”. Lúc đó, tôi cũng xác định tư tưởng rất rõ ràng nên khi nhận công tác mới tôi rất phấn chấn, vui vẻ. Công tác ở cơ quan mới được khoảng hơn 2 tháng, thì một hôm tôi nhận lệnh của thủ trưởng cơ quan là chuẩn bị thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng của các vụ án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, theo quyết định của tòa án. Tôi được phân công làm thư ký hội đồng tiêu hủy và có trách nhiệm rà soát hồ sơ các vụ án, lập các biên bản theo quy định của pháp luật để tiêu hủy vật chứng, kiểm tra lại số lượng vật chứng (chủ yếu là chất ma túy) cần tiêu hủy. Khi thủ kho vật chứng mở kho để kiểm tra, sau buổi kiểm tra, tôi đã có ý nghĩ sẽ chiếm đoạt số ma túy chuẩn bị tiêu hủy đó, khi nào có điều kiện sẽ đem ra thị trường tiêu thụ để lấy tiền tiêu xài. Sau rất nhiều ngày đấu tranh tư tưởng, đắn đo suy nghĩ, nhưng cuối cùng… tôi đã thực hiện trót lọt ý đồ của mình.
Khi cơ quan phát hiện ra sự việc bị mất trộm một lượng lớn chất ma túy, rồi sau đó cơ quan điều tra vào cuộc, chỉ vài ngày sau tôi nghĩ là cơ quan điều tra đã phát hiện ra tôi là thủ phạm vụ án. Nhưng họ vẫn chờ sự tự giác của tôi và lần cuối cùng tôi được mời đến làm việc thì cơ quan điều tra đã cho tôi một cơ hội, khi đó tôi đã làm đơn xin tự thú. Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, dù tôi đã rất thành khẩn khai, thực sự ăn năn, hối cải, nhưng theo luật, tôi vẫn phải chịu mức án cao nhất: tử hình”.
Sau một lần chết
Sau khi vào khu biệt giam tử hình chờ ngày ra trường bắn, Vũ Quốc Việt đã có lúc tuyệt vọng, tính chuyện tự sát nhưng nghĩ lại thấy mình làm như vậy sẽ gây thêm sự thất vọng, đau khổ cho bố mẹ và gia đình nên lại thôi. “Các phạm nhân ở khu giam với tôi là những kẻ buôn bán ma túy với số lượng đặc biệt lớn, nhưng họ đều là đồng bào dân tộc thiểu số, phạm tội do thiếu hiểu biết pháp luật, điều kiện kinh tế khó khăn, không có việc làm thu nhập ổn định. Hơn nữa, họ lại sinh sống ở khu vực giáp biên giới (những địa bàn đang là điểm nóng về ma túy của cả nước)”.
Sau gần 3 năm ở khu biệt giam tử hình, Việt may mắn được Chủ tịch nước tha tội chết và cho hưởng tù chung thân. Nghe tin, anh đã òa khóc rất lâu. “Sau một lần chết”, Việt mới hiểu được giá trị của mỗi ngày đang sống và anh luôn hối hận: “Từ khi được ân giảm, điều làm tôi luôn trăn trở là những lúc nghĩ đến hành vi phạm tội của mình, tôi thấy thực sự hối hận và xấu hổ với mọi người vì khi phạm tội, tôi đang là cán bộ công chức nhà nước, lại công tác ở cơ quan bảo vệ pháp luật nên lúc tôi bị bắt đã làm tất cả mọi người bàng hoàng thất vọng và tiếc nuối cho tôi. Bởi lẽ nếu không phạm tội thì cánh cửa tương lai đã rộng mở với tôi… Từ khi tôi phạm tội đến nay cũng đã gần được 4 năm, nhưng nhiều lúc nghĩ lại thấy “giật mình”. Nếu khi ấy đó tôi không tự thú và giao nộp lại toàn bộ số ma túy chiếm đoạt được với cơ quan điều tra mà cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, thì với số lượng ma túy đó mà rơi vào tay những kẻ gieo rắc “cái chết trắng”, vô hình trung tôi đã gây sự đau khổ, tan nát cho bao gia đình và không thể tưởng tượng nổi hậu quả để lại cho xã hội”.
Nhà văn Đặng Vương Hưng cho biết, với trường hợp như Vũ Quốc Việt, số phận đã may mắn cho họ được hồi sinh sau một lần chết và giờ đây họ đang hối hận và hướng thiện để mong đợi một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.
Nguyễn Việt Chiến
(giới thiệu)
Bình luận (0)