Dù đã được thông tin từ trước, nhưng tôi cũng phải khựng lại khi
bước vào căn nhà trống hoác từ trước tới sau của 3 cha con anh Nguyễn
Văn Mạnh (31 tuổi) ở ấp Trung Bình, xã Trung Lập Thượng, H.Củ Chi,
TP.HCM.
3 cha con anh Mạnh trong căn nhà rách nát |
Gọi là nhà chứ thật ra nó chỉ được lợp vài tấm tôn trên mấy cọc xi măng, còn che chắn xung quanh là tấm mành rách, chẳng có cửa nẻo. Bên trong “căn nhà”, ngoài cái nồi cơm điện nằm dưới nền đất và chiếc giường gỗ trống trơn mà hàng xóm tặng, chẳng còn có vật dụng gì đáng giá.
Ở giữa “nhà”, di ảnh người vợ trẻ vừa mất cách nay hơn tháng đặt tạm bợ trên cái bàn nhỏ chông chênh cùng bát nhang lạnh ngắt, khiến cơ cảnh càng chạnh lòng hơn.
|
Lớn lên, từng người tự lập gia đình, ai cũng nghèo. 15 năm trước, Mạnh gặp chị Thạch Thị Riêng, quê ở Trà Vinh, người có cùng cảnh ngộ, rồi thành vợ chồng. Cả hai dắt díu nhau về cất “căn nhà” này trên phần đất của người bà con để sống.
Họ sinh hai con trai, cháu lớn là Thạch Văn Phong (đang học lớp 6), cháu nhỏ là Nguyễn Minh Hiếu (học lớp 2). Chị Riêng do mắc bệnh tim từ nhỏ nên chẳng làm được việc nặng, anh Mạnh tính tình chậm chạp, sức khỏe cũng không tốt nên một tháng chỉ làm thuê làm mướn chừng hơn chục ngày công, cho nên cuộc sống gia đình này dường như chỉ đắp đổi qua ngày.
Trước Tết Bính Thân, bệnh chị Riêng trở nặng, anh Mạnh phải vay mượn tiền và nhờ các tổ chức từ thiện hỗ trợ thêm kinh phí mổ tim. Tưởng hết bệnh, ai ngờ ngày mùng 4 tết chị Riêng qua đời, khiến cha con anh Mạnh càng thêm túng quẫn.
Trước tình cảnh đáng thương của 3 cha con anh Mạnh, chính quyền địa phương cùng bà con chòm xóm quanh đó hỗ trợ chôn cất chị Riêng và giúp đỡ gạo cơm để họ sống qua ngày, nhưng sự thiếu đói vẫn hiển hiện trước mắt.
Điều đáng lo hơn hết là với cuộc sống như vậy, hai cháu Phong, Hiếu chắc chắn sẽ bỏ học trong nay mai bởi hiện tại, 3 cha con anh Mạnh đang chạy gạo từng bữa.
Mong bạn đọc hãy chung tay cứu giúp gia đình bất hạnh này, giúp hai cháu Phong, Hiếu tiếp tục được cắp sách đến trường để cuộc đời các cháu sau này khỏi phải chông chênh như cha mẹ của chúng.
Bình luận (0)