|
|
Cuộc hành quân của ngài cố vấn
Ngày nay, người Thái Lan khi giới thiệu về tiềm năng du lịch của Savanakhet và các tỉnh Nam Lào, bên cạnh một vùng rộng lớn thiên nhiên hoang dã, thì những di tích liên quan đến “Operation Lam Son 719” vẫn được xem là một “sản phẩm du lịch” được họ chào mời trên Hành lang kinh tế Đông Tây.
Đó là Hành quân Lam Sơn 719 theo cách gọi của giới quân sự Mỹ và Sài Gòn hay Chiến dịch đường 9 - Nam Lào của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 40 năm qua, đã có nhiều bài báo, hồi ký, sách phân tích quân sự và cả tài liệu mật của Chính phủ Mỹ được giải mã về sự kiện này. Ở phía những người tham gia quân đội Sài Gòn, chúng tôi ghi nhận có những ấn bản như: Trận Hạ Lào 1971 của Phạm Huấn, xuất bản năm 1990 và Lam Sơn 1971 của tướng Nguyễn Duy Hinh xuất bản bằng tiếng Anh tại Mỹ. Cũng có nhiều bài viết của tướng Sidney Barry, nguyên tư lệnh phó sư đoàn 101 nhảy dù Mỹ và một tác phẩm của nhà viết sử quân sự Keith W.Nolan về trận chiến này (William Nolan, Into Laos. Novato CA: Presidio Press, 1986). Ở miền Nam trước năm 1975 có Tử Thủ Căn Cứ Hỏa Lực 30 của TDH... Riêng các tài liệu giải mật của Chính phủ Mỹ được công bố sau chiến tranh đều thừa nhận những thất bại, khiếm khuyết chủ quan cùng những bất đồng trong giới chỉ huy quân sự và dân sự của cả Mỹ và miền Nam. Đó còn là một trận chiến “quá sức” của các tướng lĩnh Sài Gòn.
Theo các tài liệu giải mật: ngày 7 tháng 1 năm 1971, MACV nhận được thẩm quyền (Chính phủ Mỹ) lập kế hoạch chi tiết cho cuộc tấn công vào các khu căn cứ 604 và 611 của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tướng James W.Sutherland, Jr., được giao nhiệm vụ lập kế hoạch để MACV thông qua. Phần chiến dịch do Mỹ thực hiện được đặt tên Dewey Canyon II, ( trận Khe Sanh năm 1969 là Dewey Canyon I) để giữ bí mật! Phần của quân Sài Gòn được đặt tên Lam Sơn 719, con số 719 được ghép từ năm 1971 và Đường 9 - trục chính của cuộc tấn công...
Ngày 30.1.1971 chiến dịch Dewey Canyon II bắt đầu. 20.000 quân Sài Gòn vượt biên giới vào đất Lào theo đường 9 hướng về Sê Pôn. Theo Nguyễn Duy Hinh trong Lam Son 719, Washington DC: US Army Center of Military History, 1979 và John Prados, the Blood Road, New York: John Wiley and Sons, 1998, tr.317-361: “cuộc tấn công vào hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh là cuộc thử nghiệm lớn chính sách Việt Nam hóa chiến tranh...”. Còn các hồ sơ giải mật tiết lộ: “Cuộc hành quân đánh qua Lào hoàn toàn do giới dân sự trong tòa Bạch Ốc thúc đẩỵ. Một trong những tác giả là Cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger”. Hồi ký của H.R.Haldeman, tham mưu trưởng tòa Bạch Ốc thời Tổng thống Nixon cụ thể hơn: “Sau cuộc hành quân đánh qua Cam Bốt vào tháng 5.1970, Kissinger đề nghị tiếp tục đánh qua Lào để phá hủy những căn cứ hậu cần bên đó. Nhưng cuộc hành quân đánh qua Lào vào năm 1971 có một ý nghĩa chính trị vì gần kề năm bầu cử tổng thống Mỹ, nhằm không tạo lý do để lực lượng phản chiến biểu tình chống đối trước bầu cử. Đây là một chiến thuật chính trị khá độc đáo của ngài cố vấn”.
Nhiều tác giả khác như Haldeman, Hoàng Ngọc Lung (trong Strategy and Tactics, Chiến lược và hoạch định) coi đó là một mưu đồ chính trị, được giới dân sự ở Washington ấn vào tay các tướng lĩnh Mỹ và Sài Gòn, nhưng “động thái chiến lược này đã được các nhà chiến lược quân sự ở miền Bắc dự đoán từ trước”.
Tiên liệu tài tình của tướng Giáp
Tướng Sài Gòn Cao Văn Viên lúc đó cũng đã cảnh báo: Thời gian hành quân quá dài, trong khi kế hoạch hành quân được soạn thảo chỉ hơn 2 tháng. Hơn nữa, với sự rầm rộ để chuẩn bị hành quân, "bảo mật" sẽ là chuyện khôi hài ở một nơi mà mọi di chuyển quân sự đều có một ý nghĩa duy nhất là hành quân... Nhưng lộ thế nào thì chỉ là sự ước đoán từ nhiều tình tiết khác nhau. Chẳng hạn Lữ đoàn 3 nhảy dù đã thấy được bản đồ cuộc hành quân trong tay đối phương ở Đồi 31! Hoặc chiếc trực thăng chở một đại tá của quân đoàn I bị bắn rơi ngày 9.1.1971 có mang theo bản đồ hành quân...
Ngược lại các suy luận ấy, theo hồi ký của tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn lúc đó:
“Tại cuộc họp Quân ủy Trung ương ngày 20.6.1970, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tiên liệu: “Sắp tới, địch sẽ tập trung đánh phá vùng Trung - Hạ Lào, đông bắc Miên, không chỉ bằng không quân mà có thể là những cuộc tiến công binh chủng hợp thành quy mô lớn. Hướng tiến công chủ yếu có khả năng sẽ là khu vực đường 9 - Nam Lào…”.
“Từ nhận định trên, ... Bộ Tư lệnh Trường Sơn được Bộ Quốc phòng bổ sung gần ba vạn cán bộ, chiến sĩ, với hơn ba nghìn lái xe; gần bốn nghìn xe các loại. Đồng thời, trên cũng tăng cường cho tuyến nhiều cán bộ cao cấp... Mọi lực lượng trên tuyến chỉ được chỉ huy tác chiến tập trung, thống nhất trong đội hình binh chủng hợp thành, Bộ Chính trị quyết định đổi tên Bộ Tư lệnh 559 thành Bộ Tư lệnh Trường Sơn, tương đương Quân khu trực thuộc Bộ Quốc phòng...”.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng vào làm việc trực tiếp với Bộ Tư lệnh Trường Sơn. Đầu tháng 11 năm 1970, Cục phó Cục Tác chiến Phan Hàm vào truyền đạt ý kiến của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chuẩn bị lực lượng và các phương án tác chiến.
…Thực hiện lệnh của Bộ Tư lệnh chiến dịch..., nhử địch vào thật sâu, sẵn sàng chủ động tiến công vào các đội hình trực thăng của chúng. Sử dụng mọi vũ khí, phát huy mọi tầm hỏa lực, kiên quyết tiêu diệt địch, với khẩu hiệu: "Cứ cho nó đến, quyết không cho về"... Sang ngày thứ tư (của cuộc đổ bộ),"mẻ vó" đã nặng tay, chúng tôi phát lệnh nổ súng… (Theo Đồng Sĩ Nguyên, Đường Xuyên Trường Sơn, chương 4).
“Ném binh như vãi đậu”
Các tài liệu nước ngoài và của những cựu sĩ quan Sài Gòn vẫn nói rằng quân đội Sài Gòn đã tiến được đến Sê Pôn nằm sâu trong lãnh thổ Lào trên 42 km, lùng sục mấy ngày rồi rút quân theo chỉ thị của “các cấp thẩm quyền” để hoàn thành “nhiệm vụ chính trị” rồi tuyên bố chiến thắng! Chính tổng thống chính quyền Sài Gòn khi đứng trước “chuyện đã rồi” của phía Mỹ, đã từng có ý kiến với các tướng lĩnh: “Cứ đến Sê Pôn rồi rút về” thay vì tuyên bố hùng hồn trước đó là sẽ họp báo quốc tế tại thị trấn này.
Trong hồi ký Đường Xuyên Trường Sơn, tướng Đồng Sỹ Nguyên cung cấp những thông tin ngược lại: “Ngày 18 tháng 2 - đúng vào lúc ta và địch đang giành giật nhau từng mỏm đồi, khe cạn... tại Bản Đông, Sê Pôn, thì đài AFP đưa tin: Quân Việt Nam cộng hòa đã chiếm được huyện lỵ Sê Pôn…”.
Biết địch đưa tin xằng bậy, chúng tôi bàn cách "bịt miệng" chúng lại và dạy cho chúng một bài học... Và đúng tối ngày 19 tháng 2 năm 1971, Đài tiếng nói Việt Nam đã phát đi lời của đồng chí Bun Đi - Chủ tịch huyện Sê Pôn. Địch bị "đo ván" trong cuộc khẩu chiến này. Sau đêm hôm đó, cả đài Sài Gòn và AFP không thấy nói gì đến Sê Pôn, đường 9 nữa…”.
Nhiều năm sau khi kết thúc chiến tranh, nước Việt Nam đã thống nhất hai miền, nhưng vết thương vẫn còn dai dẳng trong ký ức nhiều người Mỹ. Con đường Hồ Chí Minh và đường 9 đã được nhiều nhà văn, nhà báo và cựu binh Mỹ coi như một “Con đường máu” với biểu tượng của sự sợ hãi và chết chóc. John Prados là một trong số đó khi ông viết cuốn The Blood Road, dày gần 400 trang, do nhà xuất bản John Wiley and Sons ấn hành tại New York năm 1988 và 2000. Con đường ấy được mô tả như một biểu tượng thất bại của những tham vọng nối tiếp nhau từ bên kia Thái Bình Dương từ chiến dịch Khe Sanh đến Hành quân Lam Sơn 719…
Một bài hát có tên Con đường máu cũng đã được thu âm, trình bày khắp nơi, mô tả sự đau đớn tột cùng và những dằn vặt không nguôi của một người lính Mỹ tham chiến:
… Bên dưới những ngọn gió tử thần/những trận bom không ngưng nghỉ/phòng tuyến McNamara đã không cho chúng ta dừng chân trước mục đích cuối cùng
Những cạm bẫy, vô kể sự cuồng loạn/Bị cám dỗ bởi lòng kiêu căng/đẩy họ bước vào con đường chết chóc/Con đường máu kéo dài vô tận
Để chém giết, ngợi ca và hy sinh/Đất nước chúng ta đi về phía nấm mồ...
Cuộc hành quân Hạ Lào cũng đã ném “như vãi đậu” hai vạn thanh niên miền Nam vào trận chiến, như một nhà thơ từng bị đưa vào lính đã viết:
... Máu đã nuôi rừng xanh xanh ngắt/Núi chập chùng như dãy mồ chôn/Gớm, gió Lào tanh mùi đất chết/Thổi lấp rừng già bạt núi non/Mùa khô tới theo chân thù địch/Ta về theo cho rậm chiến trường/Chiến trường ném binh như vãi đậu/Đoàn quân ma bay khắp bốn phương... (Phạm Ngọc Lư - Biên cương hành, tạp chí Văn, Sài Gòn, 1971)
Còn nhớ, ngay sau khi rút quân về Huế, đã có một buổi lễ “mừng chiến thắng” rầm rộ của quân đội Sài Gòn tại cố đô đã tạo ra nhiều nghi ngờ trong dư luận! Ngày nay, với thông tin từ nhiều phía, sự thật đã được phơi bày theo đúng những gì nó đã xảy ra trên đường 9 Nam Lào.
Trương Điện Thắng

Bình luận (0)