Năm 2001, khi vừa chân ướt chân ráo bước vào khoa Cơ khí, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, chàng tân sinh viên Nguyễn Duy Bảo quyết định đăng ký tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Hành trình bắt đầu từ mong muốn đơn giản là học hỏi kỹ năng giao tiếp và trải nghiệm hoạt động cộng đồng, nhưng lại trở thành cơ duyên gắn bó với anh suốt gần một thập kỷ.
Dành cả thanh xuân tiếp sức mùa thi cho thí sinh tại bến xe
Địa điểm trực đầu tiên của anh Bảo là bến xe Chợ Lớn (P.Chợ Lớn; trước đây là Q.5). Thời điểm ấy, chương trình vẫn còn khá mới mẻ, cơ sở vật chất hỗ trợ sinh viên tình nguyện chỉ vỏn vẹn một chiếc bàn, một cây dù và vài chiếc ghế đặt ngay trước cổng bến. Không khí bến xe tấp nập, lộn xộn với tiếng còi xe, tiếng chèo kéo của cánh xe ôm khiến chàng sinh viên năm nhất không khỏi choáng ngợp.
"Thời đó chưa có điện thoại di động thông minh, thí sinh từ quê lên phố bỡ ngỡ vô cùng. Chúng tôi tự đặt ra tiêu chí là phải rèn được "con mắt nhìn người". Thường các thí sinh vừa xuống xe sẽ không di chuyển ngay mà đứng ngơ ngác nhìn quanh. Bắt được khoảnh khắc đó, chúng tôi tiến lại gần hỏi thăm: 'Chào bạn, bạn có phải là thí sinh lên thi đại học không?'. Nhiều bạn ban đầu còn e dè lắc đầu vì sợ người lạ, nhưng khi nghe giải thích về đội sinh viên tình nguyện hỗ trợ nhà trọ, chỉ đường miễn phí, các bạn mới mở lòng", anh Bảo nhớ lại.

Theo anh Bảo, để thực hiện tốt công tác tiếp sức mùa thi khi ấy, nhóm phải đặt rèn được cách nhìn người để sẵn sàng giúp đỡ thí sinh
ẢNh: NVCC
Sau năm đầu bỡ ngỡ, đến năm thứ hai anh Bảo được giao nhiều nhiệm vụ hơn, công việc không chỉ dừng lại ở việc đón thí sinh mà còn là những chuỗi ngày đạp xe miệt mài từ Gò Vấp ra bến xe Chợ Lớn, rồi lại rong ruổi đi khảo sát hàng chục khu nhà trọ mỗi ngày để tìm chỗ ở an toàn, giá cả hợp lý cho các bạn trẻ.
Anh Bảo kể, kỷ niệm đáng nhớ nhất là những buổi chiều muộn khi ca trực sắp kết thúc. Có lần, một thí sinh xuống bến lúc gần 18 giờ nhưng không liên lạc được với người thân, trên tay chỉ cầm một mẩu giấy ghi địa chỉ. Không chần chừ, anh đã bắt xe buýt dẫn thí sinh đi từ Q.5 sang tận Q.8, vòng vèo tìm kiếm qua những con hẻm lạ mãi đến gần 20 giờ tối mới đưa được bạn đến nơi an toàn.
Thời sinh viên tình nguyện ngày ấy còn là những bữa ăn vội vàng bằng ổ bánh mì không, là những đêm về lại Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM cùng nhau lục tìm, chia nhau những gói mì tôm còn tồn trong kho để lót dạ. "Khó khăn là thế, nhưng sáng hôm sau, ai nấy trong đội hình áo xanh vẫn có mặt từ sớm tinh mơ, tràn đầy năng lượng", anh Bảo bật cười.

"Tinh thần thép" dưới tán dù dầm mưa dãi nắng
Trực ở bến xe, những sinh viên tình nguyện phải đối mặt với vô vàn áp lực. Việc nhiệt tình đón thí sinh đôi khi khiến những tài xế xe ôm bên ngoài bến hiểu lầm là giành khách, dẫn đến những lời mắng chửi, khó chịu.
"Để trụ lại, chúng tôi phải rèn cho mình một tinh thần thép. Khi bị mắng, anh em tự nhủ với nhau rằng mình đang làm việc tốt, giúp đỡ người khác nên cứ bỏ qua.
Anh thường gọi vui nhóm của mình ngày ấy là "biệt đội trâu bò Chợ Lớn", một thế hệ sinh viên sẵn sàng làm tình nguyện quần quật, bất chấp thời tiết.
Anh Bảo bồi hồi: "Có những lúc trời mưa tầm tã, các anh em cùng chui rúc dưới một cây dù. Chúng tôi phải hạ dù xuống thấp nhất có thể để không ướt bàn thông tin, chân thì ngâm trong dòng nước chảy xối xả. Nhưng hễ thấy xe buýt tới là anh em bất chấp mưa gió, cầm dù chạy ào ra che cho thí sinh".

Đội hình tiếp sức mùa thi sẵn sàng bất chấp thời tiết để hỗ trợ thí sinh
ẢNH: NVCC
Tình yêu với màu áo xanh mãnh liệt đến mức, ngay cả khi đã ra trường đi làm vào năm 2004, anh Bảo vẫn tiếp tục bám trụ với Tiếp sức mùa thi đến tận năm 2008 tại bến xe Ngã tư Ga.
"Những ngày làm ca đêm, tôi tranh thủ ban ngày ra bến trực cùng các em sinh viên khóa sau, cùng nhau ăn bữa cơm chỉ có giá 3.000 đồng, hái rau dại quanh bến xe để nấu canh rộn rã tiếng cười, ấy vậy mà lại vui", anh Bảo kể lại.

Những bữa cơm 3.000 đồng được các thành viên trong đội hình cùng nhau ăn, cùng nhau cười đùa bên mâm cơm
ẢNH: NVCC

Gửi gắm đến thế hệ tình nguyện viên hôm nay, anh Bảo nhắn nhủ: "Hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần cống hiến hoàn toàn. Khi bước ra khỏi cánh cửa giảng đường để làm tình nguyện, các bạn sẽ đối diện với nhiều thành phần trong xã hội. Đó là cơ hội tuyệt vời để học cách giao tiếp, cách nhìn người và cách thấu cảm. Những bài học dầm mưa dãi nắng ấy chính là tài sản vô giá làm hành trang cho các bạn bước vào đời".

Anh Nguyễn Duy Bảo, cựu sinh viên Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM
ẢNH: NVCC
Nhìn lại hành trình 25 năm của Tiếp sức mùa thi, anh Bảo không giấu được niềm tự hào. Theo anh Bảo chương trình đã phát triển mạnh mẽ hơn, được truyền thông xã hội biết đến rộng rãi, nhận được nhiều nguồn lực hỗ trợ. Công nghệ cũng giúp việc kết nối, tư vấn, hỗ trợ thí sinh thuận tiện hơn rất nhiều. Anh mong chương trình sẽ ngày càng phát triển và giúp đỡ được cho nhiều thí sinh hơn nữa.
Bình luận (0)