80 năm Hiến pháp: Từ quyền được học đến phát triển con người trong kỷ nguyên mới

Một quốc gia có thể nhiều lần đổi chương trình, sách giáo khoa hay cách dạy học, nhưng câu hỏi cốt lõi vẫn là: đất nước muốn kiến tạo những con người như thế nào? Câu trả lời bắt nguồn từ Hiến pháp – đạo luật gốc xác lập những giá trị nền tảng của giáo dục.

Gần 80 năm qua, tư duy ấy vận động từ quyền được học, đến học để kiến thiết, phát triển, và hôm nay là học để sáng tạo, thích ứng và học tập suốt đời. Hiến pháp vì thế không chỉ kiến tạo giáo dục, mà còn định hướng kiến tạo con người Việt Nam. 

80 năm Hiến pháp: Từ quyền được học đến phát triển con người trong kỷ nguyên mới  - Ảnh 1.

Giáo dục chính là một động lực của phát triển

ảnh: Đào Ngọc Thạch

Quyền được học được đặt ở vị trí của một quyền cơ bản trong Hiến pháp

Năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Hơn 90% dân số mù chữ. "Giặc dốt" vì thế không chỉ là một vấn đề xã hội mà còn là nguy cơ đối với sự tồn tại của một quốc gia độc lập.

Phong trào Bình dân học vụ được phát động ngay sau Cách mạng Tháng Tám, với quan niệm sâu sắc: một dân tộc không có tri thức thì khó có thể làm chủ vận mệnh của mình. Xóa mù chữ vì thế không đơn thuần là một chiến dịch giáo dục mà là một nhiệm vụ kiến quốc.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong Hiến pháp năm 1946. Lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt Nam, quyền học tập của công dân được ghi nhận. Điều 15 khẳng định: Nền sơ học (lớp 1, 2, 3) cưỡng bách (bắt buộc) và không học phí. Ở các trường sơ học địa phương, quốc dân thiểu số có quyền học bằng tiếng của mình. Học trò nghèo được Chính phủ giúp. Trường tư được mở tự do và phải dạy theo chương trình Nhà nước.

Điều đặc biệt là trong lúc đất nước còn nghèo và phải đối mặt với nhiều thử thách, giáo dục không được xem là một chính sách chỉ thực hiện khi có đủ điều kiện. Quyền được học được đặt ở vị trí của một quyền cơ bản.

Từ đó, hàng triệu người dân biết đọc, biết viết. Những lớp học ở làng quê, dưới mái đình, trong nhà dân hay giữa vùng kháng chiến trở thành biểu tượng của một nền giáo dục mới – nền giáo dục vì nhân dân.

Hiến pháp năm 1946 đã xác định rằng: muốn xây dựng một quốc gia độc lập, trước hết phải xây dựng những công dân có tri thức.

80 năm Hiến pháp: Từ quyền được học đến phát triển con người trong kỷ nguyên mới  - Ảnh 2.

Hiến pháp năm 1946 đã xác định rằng: muốn xây dựng một quốc gia độc lập, trước hết phải xây dựng những công dân có tri thức

ảnh: Đào Ngọc Thạch

Học để kiến thiết đất nước

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Genève năm 1954, Việt Nam tạm thời chia làm hai miền, lấy Vĩ tuyến 17 làm giới tuyến. Miền Bắc vừa khôi phục kinh tế, xây dựng xã hội chủ nghĩa, vừa đấu tranh thống nhất đất nước. Giáo dục vì thế chuyển từ xóa mù chữ sang đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật và nguồn nhân lực phục vụ kiến thiết đất nước.

Hiến pháp năm 1959 tiếp tục khẳng định quyền học tập và trách nhiệm của Nhà nước trong phát triển giáo dục. Cuộc cải cách giáo dục năm 1956 hướng tới gắn học tập với lao động sản xuất, khoa học – kỹ thuật và yêu cầu kiến thiết đất nước, hình thành những con người có khả năng lao động, sáng tạo và cống hiến.

Ngay trong chiến tranh, giáo dục vẫn được duy trì qua những lớp học sơ tán, trường học dưới hầm, thể hiện sự đồng hành với vận mệnh dân tộc.

Sau năm 1975, yêu cầu cấp thiết là thống nhất hệ thống giáo dục hai miền. Hiến pháp năm 1980 và cải cách giáo dục năm 1979 tạo cơ sở thống nhất chương trình, sách giáo khoa, cơ cấu giáo dục và mở rộng mạng lưới trường lớp trên cả nước.

Nếu Hiến pháp 1946 đặt câu hỏi "Ai được học?" thì Hiến pháp 1959 và 1980 đặt ra câu hỏi "Học để làm gì?". Đó là, học để kiến thiết đất nước, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nguồn nhân lực cho một Việt Nam thống nhất.

80 năm Hiến pháp: Từ quyền được học đến phát triển con người trong kỷ nguyên mới  - Ảnh 3.

Đứng trước cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 và trí tuệ nhân tạo, yêu cầu giáo dục tiếp tục được nâng lên. Giáo dục phải góp phần phát triển con người, nguồn nhân lực chất lượng cao, khơi dậy khát vọng phát triển và tạo động lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới

ảnh: Nhật Thịnh

Giáo dục trở thành động lực phát triển

Hiến pháp năm 1992 đánh dấu bước ngoặt khi khẳng định "Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu". Đây không chỉ là thay đổi về nhận thức mà phản ánh tư duy phát triển mới trong thời kỳ Đổi mới, khi Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Giáo dục từ đó được nhìn nhận không chỉ là lĩnh vực phúc lợi xã hội mà còn là đầu tư cho tương lai và động lực nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Từ nền tảng hiến định ấy, hệ thống pháp luật và chính sách giáo dục từng bước hoàn thiện, với luật Phổ cập giáo dục tiểu học, luật Giáo dục năm 1998, năm 2005 cùng các chính sách phổ cập, xã hội hóa và mở rộng đào tạo. Năm 2000, Việt Nam hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ; đến năm 2010, tất cả tỉnh, thành đạt chuẩn phổ cập THCS.

Cùng với luật Giáo dục, năm 2012 luật Giáo dục đại học được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1.1.2013.

Những kết quả đó cho thấy giá trị hiến định chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành chính sách và kết quả trong đời sống.

Nếu Hiến pháp 1946 trả lời "Ai được học?", Hiến pháp 1959 và 1980 trả lời "Học để làm gì?", thì Hiến pháp 1992 đặt câu hỏi lớn hơn: "Giáo dục có vai trò gì đối với phát triển quốc gia?" Câu trả lời đó là: giáo dục chính là một động lực của phát triển.

80 năm Hiến pháp: Từ quyền được học đến phát triển con người trong kỷ nguyên mới  - Ảnh 5.

Hiến pháp năm 2013 mở rộng tầm nhìn khi đặt giáo dục trong mối quan hệ với quyền con người, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và học tập suốt đời

ảnh: Nhật Thịnh

Từ phát triển giáo dục đến phát triển con người

Hiến pháp năm 2013 mở rộng tầm nhìn khi đặt giáo dục trong mối quan hệ với quyền con người, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và học tập suốt đời. Đây là nền tảng để giáo dục thích ứng với một thế giới mà tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng quyết định sức mạnh quốc gia.

Tinh thần đó được cụ thể hóa trong Nghị quyết 29-NQ/TW (2013) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, với trọng tâm chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Luật Giáo dục 2019 và Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tiếp tục thể chế hóa quan điểm này: giáo dục không chỉ trả lời "dạy gì" mà quan trọng hơn là hình thành con người như thế nào – biết tự học, sáng tạo, hợp tác, tư duy phản biện, năng lực tin học, công nghệ, thể chất, thẩm mỹ và thích ứng với thay đổi.

Từ đó, hệ thống pháp luật giáo dục từng bước được hoàn thiện, cùng với những cải cách về giáo dục nghề nghiệp, đại học và phổ thông. 

Đến năm 2025, yêu cầu đổi mới được đặt ở tầm cao hơn trong Nghị quyết 71-NQ/TW, nhấn mạnh phát triển giáo dục theo hướng hiện đại, chất lượng, công bằng, hội nhập, phát triển con người toàn diện và nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

Nếu Hiến pháp xác lập tầm nhìn, nghị quyết định hướng, luật pháp thể chế hóa, thì nhà trường là nơi biến những quan điểm ấy thành thực tiễn. Vì vậy, đổi mới giáo dục không thể chỉ là thay chương trình, sách giáo khoa, thi cử, mà phải là đổi mới cách nhìn về người học và nhà trường.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, mở rộng giáo dục bắt buộc đến hết THCS và phổ cập trung học, miễn học phí toàn diện từ mầm non đến THPT, càng khẳng định trách nhiệm bảo đảm quyền được học của mỗi trẻ em. Nhà trường mới phải hướng tới một chuẩn mực cao hơn: học đủ, học có chất lượng, phát triển toàn diện và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hiến pháp là "chiếc la bàn" của giáo dục

Gần 8 thập niên qua, giáo dục Việt Nam không ngừng cải cách, từ các cuộc cải cách 1956, 1979, đến đổi mới sau 1986 và Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mỗi giai đoạn có bối cảnh, nhiệm vụ riêng, nhưng đều hướng tới mục tiêu lớn: phát triển con người, xây dựng đất nước.

Hiến pháp không quy định giáo viên dạy thế nào, học sinh thi ra sao, nhưng xác lập định hướng nền tảng, trả lời câu hỏi: chúng ta làm giáo dục để xây dựng con người và đất nước như thế nào? Vì vậy, Hiến pháp có thể được xem là "chiếc la bàn" của các cuộc cải cách giáo dục.

Đứng trước cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 và trí tuệ nhân tạo, yêu cầu giáo dục tiếp tục được nâng lên. Theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, giáo dục phải góp phần phát triển con người, nguồn nhân lực chất lượng cao, khơi dậy khát vọng phát triển và tạo động lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Vì thế, nhà trường mới không chỉ dạy để biết, mà phải giúp người học tư duy, sáng tạo, thích ứng, cống hiến và học tập suốt đời.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.