82 ngày làm con tin - Kỳ 8: Kẻ thù mới

28/08/2006 09:30 GMT+7

Tôi lại bị bịt mắt bằng miếng vải màu đen- điều đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện” sau hơn 1 tháng rưỡi bị bắt cóc. Cũng như những lần trước, tôi bị đẩy vào xe hơi- chắc lại phải chuyển đến một nơi giam cầm mới. Tôi không thể biết được 2 người đàn ông ở ghế trước là ai cho tới khi một giọng nói cất lên. Cái giọng đầy mệt mỏi này đã đủ cho tôi nhận ra hắn.

>>    Kỳ 7: Hy vọng hão
>> Kỳ 6: Học kinh Koran
>> Kỳ 5: Phim thánh chiến
>> Kỳ 4: Đoạn video đầu tiên
>>
Kỳ 3: Đoạn video đầu tiên
>> Kỳ 2: “Gián điệp” bất đắc dĩ
>> Kỳ 1: Bị bắt cóc

“Abu Rasha đang rất mệt. Quả là một ngày vất vả”, cánh tay mặt của Abu Nour than vãn, tự xưng tên mình. Lúc đó, màn đêm đã buông xuống, bao phủ một màu đen kịt lên thế giới  bên ngoài, cái màu đen tựa như tấm giẻ đang bịt kín mắt tôi vậy.

Abu Rasha là một gã vạm vỡ, một trong những người đã tổ chức “công trình” giam cầm tôi. Nhà của hắn ta ở Baghdad- mà đó cũng có thể chẳng phải là nhà hắn như tôi tưởng. Đó là một trong những nơi đầu tiên tôi đã bị giam sau khi rơi vào tay bọn bắt cóc. Trong suốt thời gian này, hầu như lúc nào hắn ta cũng có mặt để canh chừng tôi nhưng tôi chưa bao giờ thấy hắn trong tâm trạng như thế này.


Ngôi đền Ashariya (BBC) trước và


 sau khi bị đánh bom (WP)

“Hôm nay là ngày quá, quá, quá tồi tệ”, hắn lẩm bẩm. “ Suốt cả ngày cứ phải lái xe chạy loanh quanh khắp nơi, PKC và RPG lúc nào cũng phải lăm lăm bên người”. Cái mà hắn ta đang nói tới là loại súng máy do Nga sản xuất và súng phóng lựu đẩy bằng rocket. Cả 2 đều thuộc nhóm những vũ khí phổ biến nhất mà quân nổi dậy sử dụng. Đó là một ngày đánh nhau rất rát. Nhưng kẻ thù của họ không phải là lính Mỹ hay lính Iraq. Hôm đó, họ phải chiến đấu với một kẻ thù khác: người Shiite.

Hai ngày trước, hôm 22.2, một ngôi đền linh thiêng của người Hồi giáo Shiite ở Samarra đã nổ tung. Người Shiite lập tức trả lời bằng hàng loạt vụ tấn công  vào các đền thờ Sunni. Đó là kết quả tất yếu của cái vòng lẩn quẩn tấn công-trả đũa, vốn đã làm thay đổi cả thế giới đối với những kẻ Sunni bắt cóc tôi.

Chúng tôi quay trở lại nơi mà tôi gọi là “hội quán”, ở gần Abu Ghraib, vào quá nửa đêm hôm đó. Ngồi thụp sâu trong một cái ghế nhựa giữa căn phòng tù mù là một chiến binh thánh chiến khác. Ông ta thông báo với tôi về chiến thuật mới của họ : “Aisha, bây giờ kẻ  thù số một của chúng tôi là những kẻ Shiite. Người Mỹ rớt xuống hạng 2. ” Aisha là biệt danh mà những kẻ bắt cóc Sunni đặt cho tôi.

***************************************************

Làn sóng bạo động nhuốm đậm màu bè phái lan tràn trên khắp Iraq kể từ biến cố nổ đền ở Samarra đã tác động mạnh mẽ đến những kẻ bắt cóc tôi.

Nhóm bắt cóc bắt đầu bận rộn lên thấy rõ. Nhiều tên hầu như ngày nào cũng phải ra trận.

Lúc đầu, tôi tưởng rằng đó là một điềm gở với tôi. Tình trạng hiện thời đang bị phá vỡ. Và cái hiện trạng đó chính là ít ra tôi vẫn còn sống. Tôi không muốn bị giết chết chỉ vì tôi trở thành một gánh nặng đối với họ. Và tất nhiên tôi cũng không muốn bị bắt một lần nữa giữa một cuộc đọ súng Sunni-Shiite nào đó.

Nhưng mọi chuyện mau chóng sáng tỏ. Cuộc xung đột này rõ ràng gây ra một hậu quả khủng khiếp đối với Iraq. Nhưng đối với tôi, nó lại là điềm lành. Nhiệm vụ chính của nhóm bắt cóc đã chuyển hướng và một con tin như tôi bây giờ chỉ là chuyện phụ. Họ bắt đầu không có chỗ để chuyển tôi liên tục nữa vì đột nhiên quân Mỹ và Iraq xuất hiện ở khắp mọi nơi nhằm cố gắng vãn hồi trật tự.


Người Shiite giận dữ đổ ra đường sau khi cái mái vòm lộng lẫy của Ashariya biến mất (AFP)

Trong những ngày đầu mới bị bắt, tôi đã thấy ngay rằng họ không chỉ là những kẻ bắt cóc mà còn là những tay súng nổi dậy đang hoạt động tích cực. Họ không buồn che giấu vũ khí và chất nổ.

Chẳng hạn như vào một buổi sáng ở “hội quán”, tôi thức dậy và thấy những vệt đất còn rất mới trong phòng tắm. Vòi sen lấm lem. Máy giặt cũng lấm lem. Lúc đầu tôi chẳng để ý gì lắm. Có thể là họ vừa rửa giày dép thôi.

Tuy nhiên, tôi mau chóng nhận ra rằng sự xuất hiện của những vết bẩn có nghĩa là trong nhà vừa có người ra ngoài cài bom. Đó là IED hay nói đầy đủ là thiết bị nổ tự chế, vốn là thứ vũ khí ưa dùng của mujahidden. Tôi biết điều đó nhờ những lần tìm hiểu để viết bài trước đây. Còn trong thời gian “ăn dầm nằm dề” với lính thủy đánh bộ Mỹ, tôi được biết rằng IED gây ra cái chết của khoảng một nửa lính Mỹ trên chiến trường Iraq.

Không phải tất cả mọi vũ khí của họ đều chỉ  dùng để tấn công. Ít nhất là một trong số những kẻ canh giữ tôi-Abu Hassan, một gã trông cái mặt lúc nào cũng hình sự - luôn mặc một cái áo có nhét đầy chất nổ bên dù đang ở bên trong “hội quán”.

Một buổi tối nọ, hắn chiên trứng và khoai tây, chồm người về phía cái bếp ga nhỏ. Hắn nhanh chóng lùi lại, đẩy xa cái bếp đang đỏ lửa ra và lẩm bẩm: “Ồ không, mình phải cẩn thận” Cái áo chứa chất nổ đang đu đưa dưới lớp sơ mi của hắn. Chắc chắn là hắn sợ ngọn lửa sẽ làm nổ tung nếu đứng quá gần và lúc đó thì... trời ơi, tất cả đều tan xác.

Hắn thường phàn nàn là chiếc áo nặng quá nhưng lại mặc nó suốt cả đêm. Hắn có vẻ rất khoái “diễn” cho tôi xem điều gì sẽ xảy ra nếu lính Mỹ xuất hiện, biểu diễn cách mặc chiếc áo vào, đeo dây đai lên vai, nối các loại dây nhợ lại. Rồi hắn vung tay ra phía trước cố diễn tả một vụ nổ, hất mặt  trời và “bùm”...

***************************************************


Các mujahideen xem chuyện căm ghét người Mỹ là điều hiển nhiên. Một trong những người canh gác tôi đã nói “ Một ngày nào đó, hy vọng một ngày nào đó tất cả những người Mỹ đều biến hết”. Hắn ta hất mạnh 2 tay ra như thể muốn xóa sổ nước Mỹ ra khỏi bản đồ thế giới.

Tôi hỏi lại: “ Tôi không hiểu. Xóa sạch nước Mỹ ư?”

Lắng nghe cuộc nói chuyện giữa tôi và anh chàng kia, “nữ lính canh” Um Ali cố chuyển tải sự căm ghét vào một thứ ngôn ngữ Ả Rập đơn giản hơn cho tôi hiểu : “Không có tên nhà báo nào, không người dân nào, không có gì sứt”.


Đau đớn và nghi ngờ lan tràn giữa người Sunni và Shiite (CBS)

Tôi cũng có thể hiểu ra rằng người Shiite được liệt vào hạng quan trọng nhất trong số những kẻ thù của nhóm người này. Một lần nọ, khi cố giải thích về cội nguồn của sự chia rẽ lịch sử giữa Shiite và Sunni, Abu Nour, chỉ huy nhóm bắt cóc, đã đột nhiên ngưng bặt lại khi vừa đề cập đến chữ “Hồi giáo Shiite”.

“Không, họ không phải là người Hồi giáo.”, Mắt đen nói “Bất kỳ ai yêu cầu một điều gì từ những người đã chết chứ không phải từ Thánh Allah đều không phải là người Hồi giáo”.

Hắn đang đề cập đến việc những người Shiite cầu xin những vị lãnh đạo Hồi giáo đã chết cầu bầu với thánh Allah để làm những phép lạ, chẳng hạn như chữa khỏi bệnh cho họ. Điều đó cũng tương tự như việc những người theo đạo Thiên chúa nguyện xin các Thánh xin Chúa ban ơn cho mình vậy.

Nhưng sau sự kiện đánh bom ngày 22.2 nhằm vào đền Askariya và sau các vụ tàn sát lẫn nhau giữa người Shiite và người Sunni lan tràn khắp nơi, hầu hết những người bắt cóc tôi đều nói rằng họ căm ghét nhất vẫn là người Shiite. Mắt đen giờ đây gọi người Shiite bằng 2 từ ngắn gọn: "lũ chó"

***************************************************

Một ngày cuối tháng 2, Abu Rasha trong dáng vẻ mệt lử nói với tôi rằng người Shiite bây giờ là mục tiêu lớn nhất của các mujahideen. Hắn còn nói những chuyện khác nữa, những chuyện cự kỳ ớn lạnh. “Chúng tôi đã giết một nhà báo của Truyền hình Al Arabiya.”

 Khuôn mặt hắn chứa đầy sự bực bội, mắt hắn lộ rõ vẻ cay nghiệt. “Cô ta đã nói rằng  mujahideen là xấu xa”. Chẳng biết ý anh ta là mình có tham gia vào vụ giết người này hay không, hay là do một nhóm mujahideen khác làm việc đó.

Những người này thường đưa ra lời đảm bảo là tôi sẽ không bị giết đâu. Nhưng rõ ràng là đã có thời kỳ luật thánh chiến của họ cho phép giết phụ nữ, giết cả nữ nhà báo.

Sau này khi được trả tự do rồi tôi mới hiểu rằng nữ nhà báo nổi tiếng của truyền hình Al Arabiya là Atwar Bahjat và 2  đồng nghiệp khác bị bắt và bị giết khi họ đang phỏng vấn những người Iraq gần khu vực đền thờ Samarra bị đánh bom.

Những tuần kế tiếp, tôi bị chuyển từ nhà này sang nhà khác liên tục, chủ yếu là từ “hội quán” tới một căn nhà mới ở phía tây Fallujah, còn những người canh gác tôi thì điên tiết cực độ. Họ nói với tôi là rất bực tức với cái nhiệm vụ canh gác này.

Abu Hassan- tên lính canh với chiếc áo đánh bom tự sát trên người- đang mất ăn mất ngủ. Anh ta như thể lúc nào cũng nhảy chồm lên được. Hắn ta mân mê khẩu súng lục 9 ly như bị mê hoặc với nó, nhảy vọt ra phía bệ cửa sổ ngay khi nghe thấy tiếng động cơ trực thăng hoặc chó sủa. Hắn cũng liên tục nói điện thoại với những người khác để nắm tình hình mới nhất về cuộc chiến với người Shiite. Hễ có ai tới là hắn tuôn hàng tràng về “công việc” – từ mà họ dùng với nhau.

Trong tâm trạng bức bối và chán chường, hắn bắt đầu nghi ngờ những người Shiite láng giềng. Những người này không biết rằng tôi đang bị giam cầm ở đây. Dường như họ không hiểu rằng những người ở trong ngôi nhà này đều là mujahideen. Họ vẫn giao bánh mì tươi và sữa chua cho nhau, dừng lại ngoài đường để nói chuyện phím với nhau, một thói quen của  người Iraq đã tồn tại từ  hết thế hệ này đến thế hệ khác.

Họ chưa thể nhận ra rằng những ngày thân thiện ấy đã qua rồi.

Trung Bình

(dịch từ Christian Science Monitor)

Kỳ 9: Những người anh em thánh chiến

 


 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.