Á hậu Trịnh Chân Trân: Tôi đang sống hết mình...

07/05/2005 15:13 GMT+7

Mặc dù chỉ đoạt danh hiệu á hậu 1 trong cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2004, nhưng Trịnh Chân Trân có sức thu hút đặc biệt đối với công chúng. Còn nhớ ngay tại cuộc thi nói trên cô cũng đã được công chúng bình chọn là hoa hậu. Giờ thì cô đã là phó tổng giám đốc của một doanh nghiệp lớn. Chúng tôi đã gặp cô trên đảo Tuần Châu...

* Bạn thích được gọi là á hậu hay Phó tổng giám đốc?

- Tôi muốn mọi người chỉ gọi tôi là Chân Trân.

* Trở lại một chút về cuộc thi hoa hậu năm ngoái. Ban Giám khảo chọn bạn là á hậu 1, còn công chúng chọn bạn là hoa hậu. Bạn nghĩ mình là á hậu hay hoa hậu ?

- Á hậu hay hoa hậu đối với tôi giờ không còn là mối quan tâm hàng đầu nữa. Điều quan trọng hơn hết là làm sao để giữ mãi hình ảnh tốt đẹp của Trịnh Chân Trân trong lòng những người yêu mến tôi và hãy tin là tôi đang sống hết mình để bảo vệ những hình ảnh ấy.

* Về Việt Nam, bạn chọn Tuần Châu làm nơi khởi nghiệp. Vì sao chọn nơi đây mà không chọn nơi khác?

- Ai cũng bắt đầu từ một nơi nào đó. Tại sao là nơi này mà không là nơi kia đôi khi chỉ là sự ngẫu nhiên. Tôi chưa có cơ hội để biết nhiều về hoạt động kinh doanh ở Việt Nam. Chính vì vậy mà tôi đã phải suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định về làm việc nơi đây. Có lẽ Tuần Châu thuyết phục được tôi vì tầm vóc, sự độc đáo và tương lai của nó, là nơi tôi có thể thi thố khả năng của mình...

* Trong một bài phỏng vấn, phóng viên nói với bạn rằng có người bảo ông Chủ tịch Hội đồng quản trị của đảo Tuần Châu vì mê sắc đẹp của bạn mà mời bạn về. Lại có người bảo ông ta muốn "dùng" sắc đẹp của bạn để xây dựng thương hiệu cho Tuần Châu. Thực chất là thế nào?

- Tôi đã từng nói một doanh nhân thành đạt như ông ấy không thể vì "mê sắc đẹp" mà làm một chuyện mạo hiểm như vậy được vì đây là doanh nghiệp có tổng đầu tư rất lớn, hơn nữa trên đảo Tuần Châu còn có cả gia đình của ông ta. Thiết nghĩ ai đó không nên vì những định kiến xã hội xưa nay mà xuyên tạc sự thật, như vậy sẽ gây mất đoàn kết trong nội bộ của chúng tôi. Còn chuyện có hay không việc ông ta muốn "dùng sắc đẹp" của  tôi để xây dựng thương hiệu thì tôi dám chắc chắn rằng chỉ với "sắc đẹp" không thôi thì sẽ không làm ra được một thương hiệu. Ông ấy là người thừa thông minh để hiểu được chuyện đó.

* Có nghĩa là...

- Ông ấy là một người của công việc, vì vậy mà ông ấy biết cách nhìn và biết cách sòng phẳng đối với tôi.

* Và bạn tự tin vào tài năng của mình?

 


Trịnh Chân Trân (áo sáng màu) trong buổi họp báo tổ chức Giải bóng chuyền bãi biển quốc tế nữ 2005 tại Tuần Châu
- Làm việc gì tôi cũng tự tin, nhưng để đánh giá thì mọi thứ còn đang ở phía trước.

* Bộ máy quản lý Tuần Châu trước đây hình như phần đông là người trong gia đình ông Chủ tịch Hội đồng quản trị (điều này không khó hiểu vì vốn của công ty là vốn của ông ấy), còn bạn là "người ngoài" lại giữ một trọng trách. Điều gì sẽ xảy ra nếu như "người nhà" ông Tuyển can thiệp vào công việc của bạn ?

- Một doanh nghiệp lớn, dù là nhà nước, cổ phần hay tư nhân, đều có một bộ máy và quy trình quản lý, tất cả đều phải hoạt động chuyên nghiệp, mọi người làm theo chức trách, theo phận sự của mình, là "người nhà" hay "người ngoài" cũng phải tuân thủ quy trình đó. Nếu để lẫn lộn thì doanh nghiệp sẽ thất bại. Vì vậy tôi làm theo chức trách của mình và tôi không tin là sẽ có một sự can thiệp như vậy.

* Nghe nói bạn phải làm việc 7 ngày 1 tuần và 18 tiếng 1 ngày. Bạn muốn chứng minh điều gì?

- Không chứng minh điều gì cả. Là người mới đến, lại giữ một chức vụ, cùng một lúc tôi vừa phải tiếp cận công việc, vừa phải điều hành công việc ngay, nên không có cách nào khác là tranh thủ mọi thời gian.

* Tuần Châu không phải là của bạn, bạn được thuê làm Phó tổng giám đốc?

- Đúng vậy, nhưng làm thuê thì đã sao ?

* Không sao. Nhưng bạn đang hết mình, thậm chí với cách làm việc như hiện nay, bạn đang hủy hoại nhan sắc vì một cái không phải của bạn?

- Tôi yêu nghề mà mình đã chọn và sẽ sống tới cùng với nghề nghiệp của tôi.

* Bạn định bao giờ thì rời khỏi hòn đảo này?

- Tôi chưa biết. Nhưng dù ngày mai rời khỏi đây thì hôm nay tôi vẫn hết mình với Tuần Châu. Tôi phải hoàn thành cho bằng được những gì mà tôi đã cam kết.

* Bạn quá tự tin. Bạn quên mình chỉ là một cô gái 25 tuổi ?

- 25 tuổi là tuổi đã trưởng thành.

* Là tuổi "đã trưởng thành", nhưng hình như bạn vẫn còn… cô đơn ?

- (cười)...

* Bạn từng tuyên bố bạn là người rất khó tính trong chuyện yêu đương. Phải chăng đó là "thông điệp" khiến cho các chàng trai phải… khiếp sợ?

- Hóa ra tôi "dữ" như vậy sao ? Không đâu. Tôi chỉ là một cô gái bình thường... và luôn nhìn cuộc đời qua lăng kính cổ tích...

* Bình thường giống như... nàng công chúa trong chuyện "Nàng công chúa và hạt đậu" ?

- (cười) Đó là một trong những chuyện cổ tích của Andersen mà tôi thích nhất.

* Thần tượng của bạn là ai?

- Tôi không có thần tượng. Tôi yêu mến, kính trọng cha mẹ, ngưỡng mộ những người thầy, học hỏi những người thành đạt, chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè. Nhưng tôi là tôi và sẽ luôn là tôi thôi. Tôi không có ảo tưởng về mình, nhưng phấn đấu trở thành một ai đó thì thật là vô nghĩa.

* Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên mạng VnExpress mới đây, bạn bảo rằng bạn làm từ thiện không phải là sự "phô trương hình thức" mà là "sở thích", là "niềm vui", là công việc giúp bạn "thư giãn", "giải tỏa căng thẳng". Có người cho rằng nếu chỉ như vậy thôi thì bạn cũng chỉ là người ban phát tình thương một cách vô cảm, trong khi đọc những bài viết của bạn về những em bé bất hạnh người ta thấy bạn xúc động, sự xúc động tràn ngập "nỗi đau nhân thế". Bạn có thể nói gì về điều này ?

- Đúng là tôi có nói như vậy khi được hỏi, đó là phản ứng tức thời đối với một vài ý kiến bài bác cho rằng tôi làm từ thiện "để đánh bóng tên tuổi mình". Tôi quan niệm những việc thiện phải được chia sẻ đúng nơi và đúng người đồng cảm với mình, còn đối với những ai đó cố tình chà đạp thì mọi lời giải thích hay biện minh của tôi đều được cho là giả dối. Còn những bài viết, đó là sự xúc động thật nhất của tôi. Tôi không bao giờ có thể viết ra những gì mà mình không có cảm xúc. Tôi đã gặp những em bé nghèo khổ hằng ngày phải vật lộn với miếng ăn nhưng vẫn sống ngay thật, chính trực. Tôi đã nhìn thấy những tâm hồn đẹp lạ lùng bên trong những chiếc áo rách. Đôi lúc tôi đã thức suốt đêm để gửi gắm nỗi bức xúc trăn trở của mình vào những bài viết đó. Tôi đã viết những bài báo bằng tất cả tâm huyết của mình. Chính những em bé nghèo khổ nhưng can trường ấy đã động viên, nhắc nhở tôi phải biết sống cao thượng hơn, kiên cường hơn và bản lĩnh hơn.

Thanh Trâm
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.