Ai nâng niu những đóa hoa?

20/02/2007 18:32 GMT+7

Mùa xuân - mùa vui, đến cây cỏ, lá hoa dường như cũng nở nụ cười. Thế nhưng ở đâu đó trên quả đất này, nhiều phụ nữ và trẻ em không có mùa vui. Họ đang tiếp tục là nạn nhân trong một thế giới hiện đại nhưng vẫn chứa đựng nhiều bất trắc. Ai sẽ là người bảo vệ, giữ gìn nhân quyền cho họ? Đó vẫn là một câu hỏi đau đầu, bất kể thời gian - đông, xuân hay hạ...

Bạo hành: nào đã hết đâu!

Vấn nạn bạo hành với nữ giới vẫn đang làm đau đầu các nhà chức trách của Liên Hiệp Quốc (LHQ) cũng như những con người có lương tâm, tri thức. Xã hội đang phát triển như vũ bão nhưng tâm lý của cánh mày râu vẫn chưa thực sự thay đổi để có thể công nhận quyền bình đẳng của nữ giới. Chính vì thế, hơn lúc nào hết, giới truyền thông vẫn cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền việc bảo vệ nữ giới một cách nhiệt tình hơn nữa.

Rachel Mayanja, chuyên gia của một tổ chức bảo vệ phụ nữ đã lên tiếng: "Thật là đáng tiếc, bạo lực vẫn tấn công vào phụ nữ và trẻ em gái và tình trạng này vẫn đang tiếp diễn, nó chưa hề có dấu hiệu giảm sút, đồng thời lại biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Cũng chính bạo lực đã lấy đi niềm vui và nhân quyền của nữ giới".

Hàng loạt những hoạt động sẽ diễn ra trong tháng tới tại nhiều nơi trên thế giới để hưởng ứng lời kêu gọi bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái đã được phát đi. Theo báo cáo của LHQ, bạo lực tấn công phụ nữ Algeria dưới dạng tiềm ẩn từ những điều cấm kỵ trong xã hội. Ngày 1/2/2007, tổ chức nhân quyền độc lập LHQ đã chính thức kêu gọi việc xem xét một cách cẩn trọng về tình trạng bạo lực với phụ nữ một cách kín đáo này. Những cuộc thăm dò cho thấy rằng, phụ nữ tại đất nước này đang bị bạo hành cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội và cả trong công sở của họ.

Trong khi đó, ở nhiều nơi trên thế giới, những người phụ nữ, dù có học thức, vẫn chưa thực sự ý thức về quyền bình đẳng giới của mình. Họ cam chịu bạo hành dưới nhiều hình thức khác nhau trong lúc xã hội vẫn chưa có những thay đổi mang tính chất cách mạng từ cái nhìn của chính mỗi cá nhân đang sống trong lòng xã hội ấy. Rất nhiều phụ nữ chịu đựng tình trạng bạo hành trong gia đình, họ bị những người đàn ông trong nhà: chồng, cha, anh dùng vũ lực; hoặc bị chính những người này tấn công về mặt tinh thần. Tại một số quốc gia, sự phân biệt đối xử diễn ra mạnh mẽ trong cạnh tranh nơi công sở mà phần lớn những chức vụ quan trọng hoặc những "mảnh đất màu mỡ" thường thuộc về nam giới và người phụ nữ mặc nhiên chấp nhận điều này như một thứ "định mệnh".

Chính vì thế, theo một số chuyên viên của các tổ chức bênh vực phụ nữ trên thế giới, việc giải phóng phụ nữ khỏi tình trạng bị bạo hành chính là việc nâng cao ý thức của chính bản thân họ.

Phải bảo vệ chính mình!

Đó là lời khẳng định và nhắc nhở của không ít tổ chức bảo vệ phụ nữ. Bạo hành nữ giới nói chung đang diễn ra dưới nhiều hình thức và ngày càng tinh vi hơn, sâu sắc hơn, khó phát hiện hơn và thậm chí là khó đưa ra trước pháp luật của mỗi quốc gia hơn. Những nhà hoạt động nữ quyền đã kiến nghị các cách thức bảo vệ phụ nữ khỏi bạo hành như sau: Thành lập các hội đoàn bảo vệ phụ nữ theo từng vùng miền và theo từng nhóm quan hệ xã hội, thiết lập và đảm bảo các điều luật bảo vệ phụ nữ trong luật pháp của từng quốc gia, đảm bảo quyền cá nhân, quyền con người và tự do cho phụ nữ đồng thời phải chắc chắn rằng mỗi phụ nữ phải nhận thức được rõ ràng về quyền của họ.

Việc thực hiện các kiến nghị của các nhà hoạt động nữ quyền thực ra không phải là quá khó khi những điều ấy chẳng phải là quá mới. Nhưng vấn đề ở đây là phải thực hiện chúng theo chiều sâu lẫn bề rộng, đảm bảo sự lâu dài của chúng trong chính sách của từng quốc gia cũng như mức độ tồn tại của chúng trong xã hội từ mỗi cá nhân bình thường đến các nhà làm luật và quản lý xã hội. Nếu đúng theo những yêu cầu như thế, nữ giới mới thực sự được bảo vệ. Tuy nhiên, trong trường hợp chính người phụ nữ bao che cho những hành vi bạo lực và chấp nhận sống chung với chúng như thể đó là sự tất yếu thì ngay cả luật pháp cũng không thể giúp đỡ họ được.

Không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa. Câu nói "nịnh đầm" rất xa xưa này vẫn chưa có chỗ đứng đích thực trong xã hội hôm nay. Những đóa hoa - phụ nữ và trẻ em gái - vẫn đang bị vùi dập ở đâu đó dưới nhiều hình thức: bạo hành đánh đập cơ thể cũng như miệt thị tinh thần, phân biệt đối xử và dùng những định kiến, luật lệ thành văn và bất thành văn trong cuộc sống để khống chế nữ giới. Bao giờ những cánh hoa sẽ được nâng niu và không còn lời kêu gọi phải bảo vệ phụ nữ từ các tổ chức nữ quyền và nhân quyền? Câu hỏi ấy vẫn còn chưa có lời giải đáp!

Hạ Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.