(iHay) Tôi vẫn từng nghĩ, khi qua 17 tuổi, tôi sẽ chẳng bao giờ đếm tuổi của mình nữa. Đếm mà làm gì, khi số tuổi của một người không nên được tính bằng nếp nhăn trên khóe mắt, bằng làn da kém mượt hay mái tóc chẳng còn đen óng, mà nên được tính bằng tâm hồn. Miễn là tâm hồn bạn cứ mãi trẻ trung như hồi 17 tuổi, thì bạn đã sống bao nhiêu năm đâu còn quan trọng.
Ảnh minh họa: Shutter Stock
|
Nhưng từ chối đếm tuổi mình, người ta lại chẳng tránh được đếm tuổi… cô đơn. Là đàn ông hay là phụ nữ, thì vẫn sẽ đến một ngày bàng hoàng nhận ra mình cần một ai đó, không phải cô gái váy ngắn trẻ trung trong bữa tiệc đêm qua, không phải anh chàng đồng nghiệp vẫn ngày ngày buông ra vài câu tán tỉnh lộ liễu nơi công sở, mà là một ai đó…
Đàn ông và phụ nữ cô đơn theo những cách khác nhau. Sự cô đơn của đàn ông khiến đáy mắt thêm sâu, ánh mắt thêm lạnh lùng. Đôi khi sự cô độc ấy lại khoác lên họ một tấm áo đầy bí ẩn và hấp dẫn. Còn phụ nữ, càng từng trải, càng cô độc, sự cô đơn của họ càng lặn vào trong, chỉ phô ra những gì kiêu hãnh nhất, lộng lẫy nhất. Khi ấy, họ chẳng còn nói mình cần ai nữa, họ chỉ tỏ ra cần bản thân mình. Nhưng có lúc nào mà một người phụ nữ lại không cần một người đàn ông? Hay một người đàn ông lại không cần một người phụ nữ? Dù không cần tiền bạc, không cần tình dục, không cần danh phận, thì vẫn cần để yêu, và để tin.
Sự cô đơn cũng cần đến tuổi, như chúng ta cần đến tuổi hiểu được một câu thơ, ngẩn ngơ trước một bản nhạc hay. Sự cô đơn thấm thía nhất không phải là khi bạn chẳng có ai bên cạnh hay chẳng có gì trong tay, đó là khi bạn ở giữa rất đông người, ở giữa thành công và tiền bạc, nhưng vẫn khắc khoải một nỗi trống trải trong tim không thể lấp đầy. Đó là cảm giác khi đàn ông chạy quãng đường dài trên chiếc xe hơi đắt tiền, chợt nhìn sang chiếc ghế kế bên trống trải không có ai ngồi. Đó là cảm giác phụ nữ háo hức vì một món ăn mới mẻ nhưng mãi chẳng thiết làm vì đâu có kẻ ăn. Đó là cảm giác khi thành công muốn bế bổng một ai đó lên mà cánh tay chơ vơ quờ vào không khí, là cảm giác thất bại trào nước mắt muốn dựa vào một bờ vai không tồn tại. Khi ấy, chẳng còn điều gì có thể cứu ta ra khỏi nỗi cô đơn được nữa, ngoại trừ một người.
Chẳng ai biết được tuổi nào là tuổi cô đơn, chỉ khi một sáng mai thức dậy, bạn không còn muốn thức dậy một mình thêm một ngày nào nữa, thì nó đã đến rồi.
Ai lựa chọn sự cô đơn? Chẳng ai cả. Cả đàn ông và phụ nữ, tôi không tin có ai đó trên thế giới từ chối tình yêu, họ chỉ từ chối điều họ chưa tìm được. Không ai tự vòng tay ôm lấy mình được mãi, dù trước mặt đám đông họ có thể vẫn mỉm cười mà rằng: “Tôi ổn”. Dù là đàn ông hay phụ nữ, thừa nhận mình cô đơn chưa bao giờ là điều dễ.
Đàn ông, trong những câu chuyện trà dư tửu hậu cùng chiến hữu, có thể tếu táo vài câu, than vắn thở dài vài câu. Phụ nữ vốn là sinh linh sinh ra để được yêu chiều, được nâng niu, họ thường chọn cách bất cần thay vì thừa nhận. Nhưng dư luận lại luôn tò mò, luôn thích xoáy sâu những tọc mạch bất nhẫn vào những điều mà người ta đã che đi để riêng mình mình biết. Đối mặt với những câu hỏi rằng họ có ổn, có hạnh phúc, có bằng lòng với cuộc sống hay không, họ sẽ chỉ ra cho bạn thấy những điều ổn thỏa, hạnh phúc, bằng lòng trong muôn mặt cuộc sống của mình, nhưng chỉ riêng một nỗi chông chênh thiếu vắng trong lòng thì giấu kín.
Có ai đó ở bên quan trọng đến thế sao? Bạn cứ thử cô đơn đi rồi sẽ biết, hay đơn giản thử không nêm gia vị vào món ăn, không bật nhạc cho bữa tiệc… Người ta luôn cần được ôm, được hôn, được lắng nghe và chia sẻ, được giận dỗi và mỉm cười, mà những điều ấy chẳng ai tự mình làm được.
Tình yêu kỳ lạ thế đấy. Sự cô đơn sẽ dội thẳng vào tim ngay những khoảnh khắc bạn nghĩ rằng mình ổn thỏa. Nếu nó đã ập đến, thì cảm giác ấy sẽ chẳng ngừng giày vò tim bạn, nhắc bạn nhớ mình đang thiếu một người.
Già đi hay trẻ lại, điều ấy phụ thuộc vào số tuổi của tâm hồn. Nhưng tuổi cô đơn chẳng cần biết bạn đang trẻ lại hay già đi, nó sẽ ập đến bất thần vào một quãng nào đó trong cuộc đời, cho đến khi trái tim bạn được lấp đầy bằng một trái tim khác, bàn tay bạn nắm được một bàn tay khác, chiếc ghế kế bên có ai đó quay lại mỉm cười, món ăn bạn nấu có kẻ háo hức mong chờ nếm thử…
Ai rồi cũng đến tuổi cô đơn, và chẳng phải ai cũng bước qua được tuổi cô đơn…
Bình luận (0)