Quỹ thời gian của hai đứa thì ít, ngân sách cũng quá “hẻo”, chiều theo ý nàng chắc sau đám cưới chúng tôi sẽ trở thành “những người khốn khổ”. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi liền đề xuất với nàng “tại sao không là Phú Mỹ Hưng?”. Thật bất ngờ, nàng gật đầu cái rụp!
Nàng là dân kinh tế, còn tôi là dân kiến trúc. Cả hai đều mới ra trường, vừa đi làm tại Sài Gòn, cha mẹ hai bên ở quê đều nghèo nên đám cưới thì nàng và tôi phải “bao” hết. Nàng dân kinh tế nên tính toán cũng rất sát sao. Còn tôi là dân kiến trúc nên việc lựa chọn địa điểm đẹp cũng là một lợi thế. Thế nên chụp bộ ảnh cưới Phú Mỹ Hưng được xem là lựa chọn “đáng đồng tiền, bát gạo”. Khi gọi dịch vụ chụp ảnh cưới, họ báo giá 3.900.000 đồng, bao gồm ảnh, người trang điểm và cả trang phục cho một buổi chụp. Chúng tôi mừng quýnh, đồng ý ngay.
Chàng thợ ảnh trẻ trung và trông rất chuyên nghiệp khi hiểu về cảnh đẹp Phú Mỹ Hưng như trong lòng bàn tay. Trên chuyến taxi anh ta thao thao bất tuyệt về những điểm đến để chụp được album cưới nhớ đời. Đó là: Khu đồi thấp nằm bên cạnh đường dẫn lên cầu Phú Mỹ. Ở đây có những ngọn đồi thấp xanh mượt, hồ nước soi bóng những cây cau, con đường trải nhựa rộng nhưng không có bóng dáng của bất kỳ loại xe nào để nàng và tôi tha hồ tạo dáng. Với khu Kênh Đào nơi tọa lạc những tòa nhà cao tầng cùng những cửa hàng thời trang san sát, tô điểm thêm cảnh quan là những bụi cây xanh mướt, hoa e ấp, dòng nước uốn quanh... Cũng không thể bỏ qua công viên Lawrence S.Ting để có những bức ảnh của đôi uyên ương tình tứ giữa cảnh thiên nhiên hữu tình. Đây là một khu vực được thiết kế đậm chất miền Tây với chiếc cầu nhỏ xinh, hòn non bộ, những khóm trúc, cụm hoa trang đỏ thắm trên nền cỏ xanh. Khu Sky Garden là nơi có các tòa nhà sang trọng kế tiếp nhau, chúng tôi như lạc vào con phố của một đất nước châu Âu.
Tiếp tục hành trình chúng tôi đến cầu Ông Lớn, tạo dáng bên chiếc cầu màu đỏ nổi bật hối hả dòng xe qua lại. Bất giác nàng kêu lên: “Đây là cầu Giải cứu thần chết nè”. Thì ra trong cảnh phim Giải cứu thần chết có quay cầu này. Đi qua khỏi cầu Ông Lớn, rẽ bên phải, đi thẳng vô bên trong chúng tôi tới đồng cỏ lau. Tại đây, nàng hào hứng “nhập vai” để chàng nhiếp ảnh chộp được vô số tấm hình rất vừa ý. Đồng cỏ lau làm nàng sống lại tuổi thơ bên khu Hồ Xanh, Núi Đá ở Sơn Trà (Đà Nẵng) quê hương của nàng - nơi cũng có những bờ lau lách đẹp đến nao lòng. Sau đó, dù đã thấm mệt, chúng tôi vẫn tìm đến bên bờ sông Panorama lãng mạn với những bãi cỏ mềm mịn, những tảng đá được đặt ngẫu hứng và những đường mòn ẩn hiện trong cỏ… để có những tấm hình “đẹp từng centimet”.
Sẽ chưa trọn vẹn nếu ảnh bỏ qua khung cảnh ở hồ Bán Nguyệt và cầu Ánh Sao. Chàng thợ ảnh có vẻ rất tinh tường khi đưa chúng tôi đến chụp hình ở khu vực này vào thời khắc giao nhau giữa ngày và đêm. Đây là lúc khu hồ Bán Nguyệt đẹp nhất với không gian được nhuộm vàng dưới ánh đèn đường. Nhìn từ hồ Bán Nguyệt, cầu Ánh Sao mong manh như sợi chỉ, lúc xanh lúc hồng vắt ngang mặt nước. Cầu Ánh Sao thiết kế như hình mặt trăng với công nghệ đèn LED liên tục đổi màu. Khi bước lên cầu, những ánh đèn chiếu ngược cho ta cảm giác như đi giữa trời sao và có cả những ngôi sao “rụng” dưới cầu.
Cuối cùng thì chúng tôi có một album ảnh cưới ngoại cảnh rất ưng ý mà chỉ tốn rất ít chi phí. Nàng “chảnh chọe” nói: “Em là dân kinh tế mà”. Tôi “hứ” với nàng: “Nếu không có tầm nhìn của dân kiến trúc chắc gì”. Nàng nũng nịu “Biết rồi. Mà nếu anh không phải dân kiến thì dễ gì cắn đổ được tui”.
Bình luận (0)