Phi cơ hạ cánh tại một sân bay để quá cảnh. Một không khí cảnh giác cao độ, căng thẳng bao trùm sân bay: cảnh sát trang bị đầy mình cứ hai phút lại tuần tra. Chó bẹc-giê to bằng con bò lạnh lùng ngửi mọi thứ hành lý. Các camera canh phòng quét khắp nơi, đến mức một con chim bay ngang lập tức bị ghi hình chi tiết từ lông tới mỏ, thấy rõ cả một con sâu còn nằm trong bụng chưa tiêu.
Tôi khép nép xếp hàng theo đám khách chờ qua cửa kiểm soát. Loa phóng thanh vang vang tuyên bố do bọn không tặc đã nghĩ ra phương pháp nổ bom bằng chất lỏng, nên mọi thứ có dạng nước phải cấm mang lên phi cơ.
Đằng trước tôi, bỗng máy báo động rú vang. Nhân viên an ninh chạy xổ lại, súng lên đạn răng rắc nghe nổi hết da gà.
Bà hành khách mặc áo đầm bị áp tải đi. Người ta đã phát hiện bà bôi quá nhiều nước hoa cũng là một dạng chất lỏng bị cấm.
Mọi người chưa kịp định thần thì máy báo động lại kêu. Một ông bận com-plê lịch sự đứng gần cửa bị tóm. Vì trong cặp ông mang một hộp kem cạo râu dạng bọt, cũng là một dạng chất lỏng thôi.
Hàng người đang đứng chờ nhốn nháo. Ai nấy lo lắng tự kiểm tra túi xách, tự vứt tất cả những thứ có thể gây phiền vào sọt rác: Nào dầu gội đầu, nào thuốc đánh răng, nào nước ngọt đóng lon, nào quả dừa còn nguyên chưa nạo... Riêng tôi vẫn ung dung vì trong cặp chỉ có mấy thứ lặt vặt cùng mấy cuốn sách về sân khấu xã hội hóa thời Sếch-xpia, chả việc gì mà ngại.
Thật tội nghiệp cho tôi. Vừa tới lượt mình, vừa nâng chiếc cặp da lên, tôi bỗng thấy còi kêu inh ỏi. Các nhân viên hải quan hốt hoảng nằm rạp xuống. Những cánh cửa ra vào bằng thép đóng lại ầm ầm. Cảnh sát chống khủng bố mặc áo giáp, đội mũ sắt, đeo mặt nạ phòng hơi ngạt tuôn ra như kiến. Các xạ thủ bắn tỉa chiếm lĩnh độ cao. Tôi thấy nhiều mũi súng tự động chĩa tua tủa vào mình:
- Giơ tay lên. Đứng im.
Tôi vội vàng làm theo. Nhưng miệng phản đối:
- Tôi đâu có phạm pháp gì?
Hàng rào cảnh sát khép kín, không trả lời. Một nhân viên hạ lệnh khô khan qua loa tay:
- Bỏ cặp da xuống. Lùi lại!
Tôi răm rắp nghe lời. Do quá căng thẳng, một bà mập hét lên, ngất xỉu, đổ ầm xuống sàn nhà như động đất.
Hai con chó to như cọp lừ lừ tiến tới cái cặp, đánh hơi rồi lùi lại, kêu ăng ẳng đầy lo sợ.
Một rô-bốt cảnh sát, thứ chuyên dùng để gỡ mìn, chạy bằng cách điều khiển từ xa, nặng nề và khệnh khạng đi tới. Nó vừa chạm bàn tay kim loại vào cặp, tất cả cảnh sát và khách có mặt đều nằm rạp xuống. Chiếc cặp được thận trọng nhấc lên, ổ khóa được cắt bằng tia laser êm như bánh mì cắt bỏ. Xe cứu thương chạy tới hàng loạt, rú còi inh ỏi. Cặp bung ra. Toàn bộ nhân viên nín thở, vã mồ hôi. Trong cặp, một loạt hộp giấy đủ màu nằm im lìm, đầy đe dọa.
Viên chỉ huy cảnh sát gào lên:
- Chất nổ.
Tôi cũng gào:
- Thưa ngài, thưa các ông, tất cả nhầm rồi. Đấy không phải chất nổ.
Một chuyên gia về vũ khí dũng cảm lao đến. Anh ta hét:
- Đúng là chất lỏng rồi.
Tôi thấy đề bên ngoài có chữ "sữa tươi".
Tôi nhảy tưng lên:
- Các ngài ơi, đề là sữa tươi nhưng không phải sữa tươi, không phải chất lỏng mà đây chính là sữa bột!
Cả sân bay thở phào.
Cảnh sát sau khi kiểm tra, vội vã xin lỗi và đưa tôi lên ngồi ở hạng ghế thương gia!
Lê Hoàng
Bình luận (0)