Amư Nhân - bài ca của nắng gió trên tháp cổ

27/06/2007 23:36 GMT+7

Cách đây vài năm, tôi từng được nghe ca khúc Làng Chăm ơn Bác trong những kỳ Liên hoan tiếng hát miền Đông. Biết tác giả Amư Nhân là một nhạc sĩ dân tộc Chăm nhưng không hình dung ra anh là người như thế nào. May sao, đầu tháng 6.2007 tôi đã được gặp anh trong Liên hoan giao lưu âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam (mà anh là hội viên) diễn ra tại TP Vũng Tàu.

Amư Nhân sinh năm 1952 tại thôn Phú Nhuận, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận). Ngay từ khi lọt lòng, Amư Nhân đã đắm mình trong những âm điệu truyền thống của dân tộc Chăm bởi bố anh là một nghệ nhân đánh trống Ginăng nổi tiếng, còn mẹ anh lại là một nghệ nhân múa Mú-richà (bà bóng).

Lẫm chẫm biết đi, đã được cha dẫn vào các lễ hội dân gian Chăm như Richà Prong (múa lớn), Richà Kan (hội làng)... Có thể nói âm nhạc và nghệ thuật Chăm đã thẩm thấu vào máu thịt của Amư Nhân... Thế nhưng đến thời trung học thì Amư Nhân lại tập chơi đàn guitar rồi cùng với các bạn đồng trang lứa thành lập ban nhạc. Sau năm 1975 anh tự học nhạc và tập tành sáng tác. Anh cũng đã được dự một lớp tập huấn sáng tác dành cho các nhạc sĩ dân tộc ít người tại Pleiku...

* Đến nay, anh đã viết được bao nhiêu ca khúc?

- Kể từ năm 1975 đến nay, tôi đã viết trên 100 ca khúc đủ thể loại: trữ tình, nhạc nhẹ, âm hưởng dân gian. Đặc biệt là các bài hát về dân tộc Chăm.

* Dân nhạc truyền thống Chăm ảnh hưởng thế nào trong sáng tác của anh ?

- Ảnh hưởng rất lớn trong sáng tác của tôi, bởi nó mang tính đặc thù và tôi dùng để chuyển tải nội dung bài hát thông qua ngôn ngữ âm nhạc Chăm. Từ những làn điệu dân ca trữ tình như Thay mai (Bóng ai), Kathơng glonglơi (Người tình ơi), Chék tien (Thương thầm)... cho đến âm nhạc lễ hội như giọng Chay kathun (Anh hùng ca), Par kalang (nhạc thả diều), Pô tănghok (Ra khơi), Pôch jan (Vãi chài)...

Rồi tiết tấu, giai điệu của các nhạc cụ đặc trưng của dân tộc Chăm như trống Ginăng, trống Baranưng, kèn Saranai, đàn Kanhi... Tôi đã dựa theo âm hưởng và tiết tấu của dân ca, dân nhạc Chăm để phát triển thành những ca khúc như: Làng Chăm ơn Bác (giọng Chay kathun), Hò ra khơi (giọng Ra khơi), Bến nước tình yêu (giọng Mời hát), Tình làng gốm (giọng Người tình ơi), Tiếng trống hội Katê (giọng Ra khơi), Sợi chỉ đủ màu (giọng Thay mai)... Ngoài ra trong các tác phẩm khí nhạc, tôi hay phát triển từ nhạc lễ hội và tiết tấu các nhạc cụ Chăm.

* Anh nhận thấy đời sống âm nhạc các dân tộc ít người (nói chung) và dân tộc Chăm (nói riêng) hiện nay như thế nào?

- Đời sống âm nhạc của dân tộc thiểu số (trong đó có dân tộc Chăm) hiện khá phong phú và đa dạng. Họ đang từng ngày, từng giờ sống với âm  nhạc. Đó là món ăn tinh thần không thể thiếu, âm nhạc tác động đến lao động sản xuất và bà con cũng cảm thấy yêu đời và hạnh phúc hơn khi nghe những làn điệu của dân tộc mình thông qua màn ảnh nhỏ của Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, các đài phát thanh-truyền hình từng địa phương, nhất là các chương trình dành cho các dân tộc thiểu số.

m nhạc dân tộc ít người đã hòa nhập với đời sống văn hóa hiện đại một cách tự nhiên và đã xóa đi ranh giới giữa văn minh và lạc hậu, làm cho con người nhận thức được sự phát triển không ngừng của cuộc sống. 54 dân tộc anh em cảm thấy gần nhau hơn trong đại gia đình dân tộc Việt Nam.

Riêng với văn hóa và âm nhạc Chăm thì có thể ví như hoa cây xương rồng không còn xù xì, gai góc mà ngày càng xanh hơn bên những ngôi tháp Chàm cổ kính đã được trùng tu thành di sản quốc gia và thế giới. Hoa Tagilao đua nhau nở rộ bên hoa hồng, hoa cúc tạo thành một vườn hoa âm nhạc trong toàn cõi Việt Nam...

 Hà Đình Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.